oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuổi thơ của biện bạch hiền chỉ có lớn lên và che chung cái dù rách hết tháng năm đi học với phác xán liệt.

thì đấy, nó thích xán liệt, và nó ngỡ cái đoạn tình ấy chỉ là bạn này thích chơi với bạn khác thôi, chứ chưa nghĩ xa xôi chi mấy. con nít mà.

mỗi ngày tặng xán liệt cái bánh, mỗi ngày đi tới đi lui cùng xán liệt, mỗi ngày lại thích xán liệt thêm một tí. những trang nhật ký ngã màu của nó chi chít đầy dấu ấn của cậu bạn nó từng một thời ngây ngất.

lớn lên rồi, bạch hiền biết giữ ý giữ tứ một chút. nó tập cho bản thân không được phép thích xán liệt nữa. không biết đã thành công hay thất bại, chỉ biết tim nó vẫn như thuở sơ khai đập mạnh khi thấy dáng của người thương phía xa.

trường sắp xếp ký túc xá, và sinh viên như tụi xán liệt bạch hiền đều đăng ký ở lại. một phần do ký túc xá khá rẻ, phần còn lại do nhớ bạn nhớ bè, nên chả nỡ tách rời.

phòng đứa nào đứa nấy nhỏ như cái lỗ mũi, nhưng chen chút như thế tự dưng ai cũng thấy thích thích. hai cái giường đơn dựa tường cứ thế được ghép lại, thành một cái giường lớn giữa phòng. xán liệt gãi đầu khịt mũi, bảo ngủ thế này mới sướng mày ạ.

bạch hiền năm mười sáu tuổi cứ thế ngây ngô cười theo thằng bạn.

ngủ chung hai ba đêm đầu chưa có việc gì xảy ra, nhưng sang đêm thứ tư, bạch hiền bắt đầu cảm thấy khó ngủ. có thể nguyên nhân đa phần bắt đầu từ chuyện học, cộng với chuyện bên hội học sinh. phác xán liệt thấy thế, lấn tới nói để tao ôm mày, ngủ bao sâu. bạch hiền giả làm ngơ thằng bạn, nhưng vành tai đã nóng lên thấy rõ.

đông sang, học sinh giành nhau mấy cái chăn bông, riêng phòng nó bằng một cách kỳ diệu nào đó vẫn thấy ấm.

điểm giao nhau là gì?

là nơi hai đường thẳng cắt nhau, sau đấy tiếp tục chạy về hai hướng khác nhau, mãi mãi không thể gặp lại.

ngủ trong vòng tay của xán liệt thích lắm, dậy sớm có xán liệt nằm kế bên thích lắm, nhìn xán liệt ăn bữa sáng mình chuẩn bị thích lắm.

bạch hiền cứ thế bỗng cảm thấy đoạn tình mình dành cho xán liệt mỗi ngày nhiều hơn một chút, và dần dà cũng đã vượt qua ngưỡng "cảm nắng".

biện bạch hiền thương phán xán liệt, thương thằng bạn một không ngại mưa to nghiêng chiếc dù nhỏ về phía mình, lấy lý do sợ mình ốm, má sẽ rầy.

và sẽ chẳng có đoạn tình tiết nhàm chán như ba cuốn truyện kia, khi mà nam chính cứ sợ hãi, không tiến cũng chẳng lùi, cứ thế nhìn thời gian trôi, và chợt giật mình nhận ra người mình thương đã sớm thương người khác. biện bạch hiền yêu là phải nói, không cho phép bản thân mình do dự. nó không thích cảm giác chơi vơi không rõ thực hư.

biện bạch hiền lựa đúng ngày sinh nhật của phác xán liệt, cầm chiếc vòng cổ khắc tên hai người giơ lên trước mặt người thương, bảo hẹn hò không, tao thích mày.

phác xán liệt của nó im lặng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, và bạch hiền tự nhủ thất bại rồi, người ta đâu có thương mình đâu.

nó cầm sợi dây chuyền chạy vụt đi dưới đêm hè nóng nực. đêm đó là đêm đầu tiên bạch hiền không về ký túc xá.

người ta luôn biết ở khối a có một con người tên biện bạch hiền nổi danh á khoa. đúng mẫu mực học sinh ngoan, biện bạch hiền chưa một lần rượu chè hút thuốc, quần áo quanh năm chỉ có mỗi sơ mi tây đen, thế mà đêm hè ấy, nó phá lệ một lần. nó thất thỉu vào đại một quán nhậu nhỏ gần ký túc xá trường, gọi hai chai soju, cứ thệ lệ nhòa mà trải qua một đêm.

bằng một cách nào đó, phác xán liệt tìm được biện bạch hiền. không nói không rằng, anh cõng một biện bạch hiền đầu tóc bù xù đi vòng quanh công viên, lắng nghe từng tiếng khóc tức tưởi của nó.

bốn giờ sáng, cả hai về ký túc xá. và như dự đoán, ngày hôm sau giám thị gọi lên văn phòng, trực tiếp hạ trừ một bậc hạnh kiểm của cả hai. biện bạch hiền lớ ngớ hỏi phác xán liệt sao đêm đó nó về được, phác xán liệt trầm lặng lắc đầu, chỉ vươn tay xoa nhẹ mớ tóc cháy nắng của nó, rồi khoác áo ra ngoài, biến mất bóng dáng trong vòng năm tiếng liên tiếp.

hai giờ chiều, phác xán liệt về phòng, cứ thế ôm chặt biện bạch hiền, miệng luôn bảo tớ thích cậu, thích nhất là cậu.

biện bạch hiền ngơ ngác nhìn mọi thứ đến quá bất ngờ, đến giọt mặn đã chạm khóe môi khi nào rồi cũng chả hay.

hai người họ hẹn hò, như những cặp đôi thật sự.

nắm tay dần thay thế bằng những cái hôn nhẹ trải dài trên má. nắng chiều tà khiến gò má của bạch hiền hây hây.

nhưng rồi bạch hiền bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cảm xúc của phác xán liệt. nó không nghĩ người nó thương bỗng dưng đáp lại lời nó một cách đột ngột như vậy. chiếc nhẫn trên cổ nó trở nên nguội lạnh khi con gió đông thổi tới. thu sang rồi.

yêu nhau được một tháng rồi mày ơi.

...

dạo này độ cuối cấp, mấy bài luận án khiến đứa nào đứa nấy cũng phải vùi đầu vào học. việc gặp nhau hẹn hò của hai đứa vì thế cũng bị trì hoãn dần. biện bạch hiền ngồi ngẩn người nhìn tuyết rơi, tự hỏi sao xán liệt của cậu còn chưa về phòng.

dạo này mày đi đâu mãi thế?

tao có chút chuyện, mày đừng quản quá làm gì.

biện bạch hiền thinh lặng nhìn phác xán liệt gãi đầu cười nhẹ với học trưởng hiền ninh, chợt nhận ra rằng người ta đi thương ai khác rồi. tách trà đào vừa pha trong tay cũng trở nên vô nghĩa. bạch hiền thất thỉu ra về.

nó đáng lẽ phải chia tay xán liệt từ giây phút ấy rồi, hoặc tát anh một cái rõ đau để anh nhận ra, nhưng nó không muốn (và không dám) làm thế. biện bạch hiền nhát quá.

tối ấy xán liệt về, biện bạch hiền kéo chăn chui vào lòng người thương, không nói không rằng, chỉ lặng lặng nghe nhịp tim của anh.

sao thế?

không việc gì, ngủ đi ngủ đi.

biện bạch hiền vùi đầu sâu hơn vào ngực xán liệt, đợi khi anh ngủ rồi, mới dám ngẩn mặt nhìn người thương. biện bạch hiền nhìn thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của xán liệt vào đầu.

ngày hôm sau, dự án đã hoàn thành, sinh viên bọn họ căn bản có thể nghỉ hè rồi, và biện bạch hiền cứ thế biến mất, như thể căn phòng ấy vốn chưa từng dành cho nó.

nó dạo vòng quanh công viên nhỏ mà hồi đấy nó cùng xán liệt chia nhau cây kem. nó dạo quanh thư viện mà nó hay ở lại để đợi xán liệt. nó dạo quanh nhà xán liệt nơi năm xưa nó hay trèo hàng rào cao tít ngưỡng chỉ để sang nhìn xán liệt đánh cây ghi ta.

mưa rào trút xuống, biện bạch hiền cứ thế khóc thật to một trận.

ngày hôm sau nó sốt nặng, cuốc bộ về lại căn trọ tồi tàn. bạch hiền nhắn vài chữ cho xán liệt, rồi chìm vào giấc mộng sâu.

ba má nó mất rồi, nó lại chả có bạn. xán liệt là người thương duy nhất của nó, mà giờ hết phải vậy rồi, buồn thật.

chúng mình dừng lại đi ha?

biện bạch hiền được người khác đưa vào viện ra sao, rồi nó tự dưng bị mất hết trí nhớ như thế nào, không ai rõ được chi tiết.

chỉ biết, là nó và xán liệt, cứ thế mà kết thúc đoạn tình mộng mơ, chấm dứt luôn một quãng thời gian anh em thân thiết đẹp đẽ.

như hai đường thẳng giao nhau tại một thời điểm đẹp nhất trong đời, rồi cư nhiên đi mãi, không ai buồn quay đầu lại nhìn người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro