Chương 1: Chúng Ta...Có Quen Nhau Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buyn Baekhyun!!!
- Con xuống ngay đây!
Từ  trên tầng hai, một thiếu niên dáng người nhỏ bé vừa cuống cuồng cài cúc áo vừa chạy như ma đuổi xuống lầu.
Thiếu niên sau một hồi chật vật cài đi cài lại mấy chiếc cúc trên áo cuối cùng cũng yên vị ngồi trước bàn ăn. Thấy đĩa mỳ trứng xúc xích được đặt phía trước liền không kìm được hướng mẹ mình cảm thán một câu:
- Mẹ, Con cảm động phát khóc mất.
- Cái gì mà cảm động? Là dạ dày con cảm động mới phải – Người phụ nữ vừa gõ nhẹ vào đầu con vừa cười vô cùng yêu chiều.
- Dạ dày con cũng chính là con mà!
- Thôi mau ăn đi. Không phải ngày đầu tiên đến công ty người ta làm thực tập sinh sao?
- Đúng vậy. Đến muộn chỉ sợ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
Thiếu niên nghe mẹ nhắc nhở liền dùng tốc độ thần sầu giải quyết hết chỗ thức ăn trong đĩa. Sau đó cũng chỉ kịp uống cốc nước rồi khoác balo chạy như ma đuổi ra trạm xe bus trước cửa nhà.
Hỏi thiếu niên đang vừa chờ xe bus vừa sốt ruột nhảy tưng tưng kia là ai ư?
Cậu ấy là Byun Baekhyun, đã sống trên đời được 19 năm. Vừa rồi sau bao nỗ lực của mình, cậu ấy đã được tuyển vào một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc SM - Entertainment. Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của cậu ấy.
Chiếc xe bus màu xanh lam chầm chậm đỗ lại, chưa đợi nó dừng hẳn Baekhyun đã thò một chân lên xe, sau đó bám cửa đu người vào trong.  Người lái xe nhìn cậu thiếu niên vừa diễn phim hành động kia đến suýt rơi mắt, sau một hồi trấn tĩnh cũng nhấn nút đóng cửa xe. Bọn trẻ bây giờ thật chả ra làm sao, thằng bé kia trông rõ lanh lợi, hoạt bát, tại sao lại thích làm mấy trò kỳ quái thế này?
Người lái xe nghĩ xong liền liếc mắt nhìn vào tấm gương phía trước lại bị giật mình một cái, thằng bé khả ái kia cư nhiên đang nhìn ông qua tấm gương, hơn nữa lại còn chưng ra nụ cười tươi rói.
- Chào bác, cháu là Byun Baekhyun, năm nay 19 tuổi. Cháu là thực tập sinh ở SM, a, bác biết công ty giải trí SM không?? Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của cháu nên cháu lo đến muộn a. Vì vậy nên mới vội lên xe của bác.

Người lái xe nghe xong màn độc thoại vừa rồi cảm thấy có chút buồn cười. Thằng nhóc này cũng thật thích nói đi, giải thích lý do là được rồi còn khai bao tên tuổi làm gì? Ông cũng không phải cảnh sát:
- À ừm... – Người lái xe gật đầu, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
- Bác có muốn ăn kẹo hoa quả không? Ăn vào sẽ tỉnh táo hơn khi lái xe đó, có vị táo, vị cam, vị bạc hà, vị chuối. À ờm.. vị nho, màu xanh này là vị gì nhỉ, hình như là đào. Màu tím này...
Baekhyun cúi đầu lôi từ trong balo ra một hộp kẹo nhỏ. Miệng không ngừng liệt kê đến quên trời đất.
- Bác không ăn, cảm ơn cháu. – Người lái xe vội vã ngắt lời, thầm mong thằng nhóc này mau chóng xuống xe. Ông vốn là một người cực kì trầm tĩnh, ít nói, vì thế đương nhiên không thích ồn ào, mà thằng nhóc kia từ lúc lên xe đến giờ lại nói không ngừng nghỉ, quả thật đau đầu muốn chết.
- A, cháu phải xuống ở đây – Baekhyun đột nhiên đứng bật dậy, chỉ chỉ về phía trước
- Thật sao? – Người lái xe không nén nổi vui mừng, vội cho xe dừng lại.
- Vâng. Chào bác!
Baekhyun trước khi rời đi vẫn cố vẫy tay chào người lái xe, mà bác ấy cũng rất vui đưa tay lên chào cậu. Trong lòng thầm nghĩ hẳn bác ấy rất thích mình đi ( -.- )
Đứng trước cửa công ty không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, sau khi làm mấy động tác kỳ quái tự động viên mình liền lấy điện thoại gọi cho người hướng dẫn.
- Hyung, em đến rồi.
Từ trong điên thoại một giọng nam trầm thong thả đáp:
- Ừ, anh đợi em ở trong. Vào đi.
-------------------------------
Baekhyun vừa nắm chặt chiếc điện thoại vừa đi, ngó nghiêng khắp xung quanh đâu đâu cũng thấy thực tập sinh, họ đi cùng nhau thành từng tốp nói chuyện vô cũng vui vẻ. Lòng bỗng rơi đầy lệ, họ quen nhau từ trước sao? Mình mới vào liệu có bị bỏ rơi không?
Đang nghĩ ngợi lung tung đột nhiên cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, vội vã quay lại liền thấy người hướng dẫn tươi cười nói:
- Đi theo anh. Anh giới thiệu cậu với vài thực tập sinh, cùng tập với họ sẽ rất tốt cho cậu.
- Vâng.
Baekhyun ngoan ngoãn ôm balo đi theo sau người hướng dẫn. Thực ra muốn hỏi anh ấy rất nhiều thứ, ví như họ có thân thiện không? Có sở thích nào kỳ quái không? Có ghét người lùn không? Nhưng có hỏi chắc anh ấy cũng chỉ lắc đầu nói " Cậu tự tìm hiểu đi", nên ý định ấy lập tức bị chôn vùi.
- Đến rồi, - người hướng dẫn đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt ra, sau đó đẩy Baekhyun vào bên trong
– Chào mọi người, cậu ấy là thực tập sinh mới, anh muốn cậu ấy cùng tập với nhóm chúng ta, chào hỏi nhau một chút đi.
Baekhyun đột nhiên bị đẩy về phía trước, liêu xiêu bước vào trong phòng. Trước mặt cậu là khoảng năm người thoạt nhìn vô cùng đẹp trai, họ có lẽ đang tập nhảy, nhạc trong phòng vẫn còn bật rất to, bỗng nhiên cảm thấy có một loại áp lực rất lớn. ( TT^TT )

Một thực tập sinh nghe người hướng dẫn nói liền nhanh chóng chạy đi tắt nhạc, Để ý kĩ thì cậu ấy cũng không hề cao. Vị cứu tinh đây rồi!!!
Baekhyun đợi tiếng nhạc mất hẳn lập tức cúi người chào sáu thực tập sinh phía trước, giọng vô cùng căng thẳng:
- Chào mọi người, em là Byun Baekhyun, 19 tuổi, là thực tập sinh mới. Sau này  cùng tập với mọi người, rất mong được quan tâm.
Thực ra lúc ở nhà đã chuẩn bị hẳn một bài giới thiệu dài như diễn văn, ý tứ, câu chữ rất chau chuốt. Kể lể về quá trình gian khổ đến với SM, ca tụng các vị tiền bối đã làm công ty tỏa sáng, còn bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được làm quen với các thực tập sinh. Nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu trống rỗng, quên sạch những gì đã tốn công chuẩn bị.

- Được rồi, không cần căng thẳng, không cần căng thẳng.
Đội nhiên một thực tập sinh tiến đến cười lớn, còn vỗ vỗ vào vai Baekhyun:
- Anh là Kim Junmyeon, thực tập lâu nhất trong nhóm này. Rất vui được gặp em.
Thì ra đây chính là đại ca của nhóm này, cần nịnh bợ, cần nịnh bợ.
- Vâng, em cũng nghĩ vậy. Anh nhìn rất chín chắn.
- Chào em. Anh là Luhan, 21 tuổi, là người Trung Quốc.
Một thực tập sinh khác tiến đến bắt tay Baekhyun, cậu nhìn anh ấy liền thấy rất ngỡ ngàng. Rõ ràng là con trai mà tại sao lại xinh đẹp đến vậy? Khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt vừa trong sáng lại vừa tròn, có cảm giác như đang nhìn vào mắt của một chú nai nhỏ, quả thật không dứt ra được.
- A, vâng  - Baekhyun mãi mới hết ngơ ngác, bối rối cúi đầu chào một lần nữa –  chào anh ạ!
- Em là Do kyungsoo, nhỏ hơn anh một tuổi. Rất vui được làm quen với anh.
Thì ra là người chạy đi tắt nhạc khi nãy, mắt to thật đáng yêu.
- Chào hyung, em là Kim Jongin, 17 tuổi. Có gì cần hỏi về vũ đạo gặp em nhé?
- Đương nhiên rồi!!!
- Chào anh. Oh Sehun. 17 tuổi. – Baekhyun bị cậu con trai đứng ở góc phòng dọa cho sợ. Rất đẹp trai nhưng nét mặt lại vô cùng lạnh lùng. Đến giọng nói cũng không thân thiện nữa.
- Sau này nhờ em giúp đỡ.
Baekhyun gãi đầu hướng cậu ấy nói. Đang không biết làm gì tiếp theo đột nhiên cách cửa phòng lại bật mở.
- Chanyeol! Sao giờ cậu mới đến? Đừng nói là lại tắc đường? – Anh Junmyeon cau mày nhìn người mới vào phòng nói.
- Haha, thì đúng là tắc đường mà
Ấn tượng của Baekhyun về người này chính là có giọng nói vô cùng nam tính, rất ấm nữa.
- Bỏ đi, nhóm chúng ta được kết nạp thêm một thực tập sinh mới, cậu ấy là Byun Baekhyun. Bằng tuổi cậu đó.
Junmyeon đẩy Chanyeol đứng trước mặt cậu, khiến Baekhyun có cơ hội được nhìn rõ mặt người kia.
Lại là một mỹ nam! Thật bất công mà!
Lông mày cậu ấy rất thẳng, đôi mắt sáng lại to nhưng không làm mất đi vẻ nam tính, sống mũi cũng thẳng, giống như được chạm khắc vậy. Nhìn tổng thể thật khiến người ta tim đập chân run.
Nhưng cậu ấy lại quá cao, ngước lên nãy giờ không tránh khỏi bị mỏi cổ. Ai da, thật mỏi.
- Chào cậu, tớ là Byun Baekhyun, rất vui vì được cùng nhóm với cậu.
Baekhyun cười híp mắt, đưa tay ra định bắt tay người kia tỏ rõ tấm lòng thành, nhưng không ngờ rằng đối phương lại không đáp trả. Bàn tay Baekhyun cứ đưa ra như vậy, mấy phút trôi qua liền xấu hổ mà thu tay về.
- Chanyeol, sao vậy? Baekhyun đang chào hỏi cậu kìa. – Luhan cũng ngạc nhiên trước thái độ của Chanyeol. Thằng nhóc họ Park này thường ngày vô cùng thân thiện với mọi người, hay cười đến độ bị gọi là ngốc. Tại sao lại chưng ra nét mặt vô cảm thế kia? Là do mình bị ảo giác chăng?
Baekhyun nhìn Luhan rồi lại ngước lên nhìn Chanyeol, không hiểu sao mồ hôi bất giác túa ra, dính nhơm nhớp đầy tay. Cậu ta sao lại nhìn cậu như vậy, ánh mắt bi thương (?) đó là như thế nào?  Không lẽ Byun Baekhyun cậu gây thù chuốc oán gì với cậu ta? Nhưng... cậu đâu có biết Chanyeol chứ!
- Tớ...tớ và cậu, chúng ta... có quen nhau không? -  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Baekhyun cũng cố rặn ra một câu hoàn chỉnh. Nhất định phải hỏi nếu không quãng thời gian sau này e khó sống. (  TT^TT )
Mà người kia cuối cùng cũng chịu mở miệng, liếc mắt nhìn cậu rồi buông một câu lạnh nhạt:
- Không quen.
- A, đương nhiên không quen rồi, haha...
Baekhyun thở phào một cái, cảm giác như vừa thoát được một kiếp nạn. Rõ là chúng ta không quen biết, thế nên tôi không có thù oán với cậu, vậy cậu lườm tôi cái rắm!!
Baekhyun trong lòng đã sớm nổi giông nhưng vì muốn giữ hình tượng của một thực tập sinh ngoan ngoãn nên cố gắng kiềm chế không nói mấy câu " văn hoa" ra. Chỉ gãi đầu cười gượng gạo. Mà mấy người trong phòng lúc này cũng bị dọa sợ, thấy Baekhyun cười cũng haha cười theo, tiếng cười xem ra còn nhạt hơn cả nước.
- Tôi là Park Chanyeol. 19 tuổi. – Chanyeol đột nhiên nói, nhưng mắt vẫn không nhìn Baekhyun, chỉ là giới thiệu cho có, sau đó không đợi mọi người hỏi liền khoác balo đi ra khỏi phòng.
- Hờ hờ - Người hướng dẫn xoa xoa cằm hỏi – cậu ta bị làm sao vậy?
- Em không ngờ có ngày lại được thấy thái độ đó của hyung ấy nha ~ Bình thường lúc nào cũng hớn hở cười đùa, rõ là hôm nay có vấn đề.
Jonging xem chừng có vẻ hứng thú với thái độ kỳ lạ của Chanyeol, không ngững ngó ra bên ngoài xem cậu ta đi hướng nào.
- Baekhyun à, có thật là hai đứa không quen nhau chứ? – Junmyeon đăm chiêu hướng Baekhyun hỏi.
- Hyung, em đến mặt cậu ấy hôm nay mới biết thì làm sao quen nhau được.
Baekhyun sợ bị đổ oan liền ra sức thanh minh, nhìn vẻ mặt  thành khẩn đến độ có thể dùng cái chết để chứng minh của Baekhyun mọi người trong phòng liền bật cười. Cuối cùng người hướng dẫn mở cửa đi ra, trước khi đi còn dặn dò Junmyeon:
- Vậy lý do là ở Chanyeol rồi, cậu thử hỏi cậu ta xem sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro