Closer - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất không ít thời gian và sức lực để Phác Xán Liệt đưa được Bạch Hiền trong tình trạng say không biết trời đất gì về đến nhà, báo hại Ngô Thế Huân phải bỏ dở giấc ngủ để chạy ra mở cửa cho hai người.

"Ông anh làm gì mà chuốc cậu ấy say vậy?"

"Cậu ấy tự uống, anh có làm gì đâu! Phòng tắm ở đâu nhỉ?"

Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào phòng, đặt cậu ấy nằm xuống chiếc giường êm ái. Nhìn gương mặt vì say mà ửng hồng, cơ thể nhu thuận tùy ý dựa vào lòng hắn, tạo cho Xán Liệt một cảm giác muốn bảo vệ người này cả đời...

"Ở đằng kia. Ông anh định tắm cho cậu ấy à?"

"Không phải anh thì ai? Cậu à? Không có cửa!"

"Ơ..."

Ngô Thế Huân ấm ức quay trở về phòng ngủ của mình, thầm rủa cho ngày mai Biện Bạch Hiền không thể rời khỏi giường và Phác Xán Liệt không thể "lên" nổi nữa!

*

Sau khi được Xán Liệt tắm cho sạch sẽ, Bạch Hiền vẫn ngủ, không quan tâm đến Xán Liệt đang ôn nhu ôm mình đặt lên tấm đệm trên giường, kéo chăn đắp lại cơ thể chỉ choàng một cái áo tắm mỏng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, kéo ngón tay xuống đến hai gò má, rồi sau đó là đôi môi mà hắn luôn muốn được hôn lên. Từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn nghĩ một kẻ không quan tâm đến cảm xúc của người khác sẽ có ngày động tâm như vậy, lại còn là đối với một chàng trai. Hắn thừa nhận Biện Bạch Hiền gây ấn tượng rất mạnh với hắn ngay từ lần gặp đầu tiên nhau tại quán bar. Xán Liệt bị cậu ta hút hồn ngay từ dáng đi, ánh mắt, giọng nói, đến cả những ngón tay mảnh khảnh mân mê ly rượu vang đỏ. Hắn chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, nhưng bây giờ, có lẽ hắn nên suy nghĩ lại...

"Hmm... Lạnh quá!"

Bạch Hiền trở mình vì lạnh, trong vô thức tìm đến hơi ấm duy nhất đang ở ngay bên cạnh mình. Mái đầu nhỏ rúc rúc vào bàn tay đang đặt trên gối của Xán Liệt, kéo kéo vạt áo hắn ý muốn nằm xuống cùng cậu. Phác Xán Liệt giờ mới để ý điều hòa đang để ở nhiệt độ hơi thấp, mà con cún nhỏ của hắn lại không chịu được lạnh. Hắn khẽ gỡ tay Bạch Hiền khỏi vạt áo, tìm đến remote điều hòa chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, sau đó cởi bỏ lớp áo ngoài, toàn thân trên trần trụi quay lại nằm xuống bên cạnh. Da thịt mát mẻ chạm vào nhau khiến Xán Liệt hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước tắm cho cậu hắn đã cố chịu đựng rất nhiều để có thể không chạm vào cậu, bây giờ lại thân mật như hai người yêu nhau thật sự thế này khiến hắn cảm thấy thở cũng khó khăn.

"Lạnh..."

"Ngoan nào, tôi ở đây cùng em!"

Trời đã rất muộn rồi, thôi thì đêm nay hắn ở lại đây vậy...

*

"Ahhhh... PHÁC XÁN LIỆT! Mẹ nó, anh là đồ biến thái!"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngô Thế Huân đã bỏ ra ngoài từ lâu, để lại trong nhà một người nhỏ đang đấm người to hơn không trượt phát nào...

"Tôi đưa em về, tôi chăm sóc cho em, mà em nỡ đánh tôi như vậy đó hả?"

Bạch Hiền phẫn nộ ôm chăn gối lui vào một góc tường, áo tắm đêm qua còn trên người cậu hiện tại đã rời khỏi cơ thể từ bao giờ. Vừa mới thức giấc, phát hiện ra mình nằm trên giường cùng với một người đàn ông khác, trong tình trạng một người bán khỏa thân, một người trần như nhộng như thế, thử hỏi có ai mà không có suy nghĩ đen tối?

"Nói! Đêm qua anh làm gì tôi rồi?"

Đáp lại sự nóng nảy của Bạch Hiền, Xán Liệt lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút, thử xem phản ứng của con cún nhỏ thế nào...

"Trong tình trạng quần áo vứt bừa dưới sàn nhà thế này thì... em nghĩ chúng ta đã làm gì?"

"Con mẹ nó tôi giết anh!"

"Ây... Khoan đã nào, giết tôi thì lấy ai chịu trách nhiệm với em?"

"Im ngay! Đồ dê xồm! Tôi sẽ kiện anh vì tôi xâm phạm người khác đó nhé!"

"Là em ép tôi mà..."

Biện Bạch Hiền ngẩn người ra vài giây. Cậu đang hy vọng bản thân đêm qua trong men say đừng có làm gì dại dột nhé!

"Ý anh là sao?"

Xán Liệt tiến đến gần, cố tình áp sát mặt của hắn vào chóp mũi của cậu, giọng nói như có như không vang lên, từng chữ một lọt vào tai Bạch Hiền, khiến cậu shock tình thần không nhẹ.

"Là do em đòi hỏi tôi trước! Em nói em rất muốn tôi, còn chủ động kéo tôi nằm xuống, cả đêm liên tục đòi hỏi tôi, hại tôi phải phục vụ em suốt đêm... Hmm, nhưng mà, bù lại thì cảm giác rất tuyệt..."

"Im... Im ngay cho tôi!"

Biện Bạch Hiền hận không thể một quyền đấm cho hỏng cái bộ mặt của người phía trước cho bõ tức. Trời ạ, đêm qua cậu đã làm gì thế này?

"Sao vậy? Cái gì cũng thấy hết rồi! Em còn ngại?"

"Cút đi... Đồ biến tháiiii!"

Bạch Hiền bất chấp trên người chỉ còn một tấm chăn quấn quanh, lao lên đấm túi bụi lên người Xán Liệt nhưng đều bị anh giữ lại. Cái eo nhỏ vừa bị lộ ra khỏi chăn liền bị hắn ta giữ lại, mạnh mẽ áp cậu xuống giường.

"Ngoan một chút đi nào, tôi nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

"Ông đây không phải con gái!"

"Thì em là tiểu thụ của tôi, mà tiểu thụ thì nhất định phải có đại công bên cạnh rồi."

"Vô lý!"

"Có lý!"

"Anh cút xuống giường tôi!"

"Lát nữa rồi cút, da em mịn quá!"

"F***! BIẾN!"

... Sáng hôm ấy, Phác Xán Liệt trong một tâm trạng vô cùng hứng khởi rời khỏi nhà Biện Bạch Hiền vì phải giải quyết một vài việc còn đang dang dở. Hắn không thể nhịn được cười mỗi khi nhớ lại khuôn mặt vì tức giận xen lẫn ngại ngùng mà đỏ ửng lên của người thương. Thật là, chỉ chọc cậu một chút thôi mà đã nổi nóng đến thế rồi...

<< Tối nay tôi có việc bận, nên tạm thời không ở cùng em được. Nhớ ăn uống rồi ngủ nghê cẩn thận nhé! Tối mai bù lại cho em sau! >>

"Ông đây cóc cần!"

Bạch Hiền hung hăng ném cái điện thoại xuống gối sau khi nhận được tin nhắn của Xán Liệt. Cậu úp mặt vào gối, khóc không ra nước mắt, thầm rủa chai rượu đêm qua khiến cậu say bí tỷ ra nông nỗi này đây...

"Aisssshhh... Biết thế không chơi cái trò tỉ thí tửu lượng nhảm nhí đó nữa cho xong! Mất đời trai rồi trời ơiiiiiii!"

Gào đi! Gào nữa đi Bạch Hiền ca ca! Có gào nữa thì anh cũng không biết đang bị Xán Liệt ca ca lừa đâu :)))

*

Trái ngược với không khí ở nhà, bên ngoài Thế Huân đang rất nhàn nhã ngồi thưởng thức ly trà sữa capuchino nghi ngút khói, thỉnh thoảng cầm máy điện thoại lên đọc vài tin tức trên mạng. Nếu như thường ngày người ta thấy một Ngô Thế Huân nghịch ngợm, năng động thì bây giờ, họ lại được chứng kiến một mặt khác của cậu ta: điềm tĩnh, trầm lặng và ít nói.

 << Họ Ngô nhà cậu đang ở đâu? >>

Ta nói, khung cảnh có êm đẹp đến đâu, chỉ cần một tin nhắn mang đầy sát khí như thế này của Biện Bạch Hiền thì cũng coi như bị phá hỏng hoàn toàn.

<< Đang ở quán coffee DoubleH. >>

<< Ông không có đồ ăn sáng! Đói sắp chết rồi! >>

<< Sáng nay anh Xán Liệt kêu tớ đi mua rồi, đang trong tủ lạnh, lấy ra mà ăn. Sao? Mông đau không lết xuống giường nổi phải không? >>

<< Damn it! Cậu về đây rồi chết với ông! >>

Ngô Thế Huân đọc xong tin nhắn không thèm reply lại, tắt máy đặt xuống bàn, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh xung quanh quán coffee nhỏ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu bước vào đây, nhưng chưa lần nào Thế Huân để ý đến không gian ấm cúng bên trong. Quán có không gian rộng rãi kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, được trang trí theo phong cách vintage lấy chủ đề "xích lô" vô cùng ấn tượng và hoài cổ. 

Đang chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát "Universe", Ngô Thế Huân chợt phát hiện ra ở đằng sau quầy tiếp tân có một ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào mình, để rồi đến lúc bị cậu phát hiện liền cụp xuống, lảng đi chỗ khác.

"Anh Tuấn Miên, ở đằng kia có khách hàng cố tình làm khó chúng ta!"

Kim Tuấn Miên thu lại cảm xúc bối rối khi bắt gặp ánh mắt của người kia, nhanh chóng chạy lại bàn có vài nhân viên của quán đang khép nép đứng xung quanh. Lại là một khách hàng khó tính nữa rồi...

"Thực xin lỗi quý khách, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Cái quán này làm ăn kiểu gì thế hả? Tại sao ly coffee của tôi lại mặn chát như thế? Bộ các người không biết phân biệt được muối và đường hả?"

Thái độ hung dữ của người nọ làm cho những người khách khác hoảng sợ bỏ về hết, chỉ còn lại một chàng trai vẫn ở lại theo dõi từng động thái của cả hai.

"Thực... Thực sự xin lỗi quý khách! Chắc là do nhân viên của chúng tôi nhầm lẫn một chút! Xin lỗi, để tôi đi làm cho ngài ly khác..."

"Dẹp đi! Tôi nói cho các người biết, đừng tưởng xin lỗi là xong. Thái độ của các người nhất định tôi sẽ không bỏ qua..."

Kim Tuấn Miên nhịn thì có nhịn, nhưng chẳng phải vị khách kia đang cố tình làm quá lên rồi sao?

"Xin quý khách bình tĩnh, dù sao chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi, vì cớ gì mà ngài cứ làm khó chúng tôi như thế?"

"Lại còn dám cãi, anh có muốn tôi cho cái quán này sập tiệm luôn không?"

"Có giỏi thì làm đi!"

Không chỉ riêng vị khách đang hằm hằm nhìn anh, mà ngay cả Tuấn Miên cũng giật mình vì câu nói mang đầy ý thách thức kia. Ngô Thế Huân từ đằng sau bước đến, đứng chen vào giữa đám đông đang cãi cọ. Các nhân viên khác không ai bảo ai liền lui lại phía sau một khoảng, để lại trung tâm chỉ có ba người đang nhìn nhau với ba ánh mắt...

Một người thản nhiên...

Một người ngỡ ngàng...

Một người đầy phẫn nộ...

"Lại ai đây? Là người ông chủ gọi đến sao? Ha, đã làm sai rồi mà còn định làm gì tôi nữa?"

Kim Tuấn Miên hận không thể lao vào đánh cho đã tay cái bản mặt với thái độ không coi ai ra gì của vị khách kia. Nhưng trước mặt anh, là Ngô Thế Huân, tay chân anh dường như không thể cử động được, cứ đứng trân trân nhìn cậu ấy.

"Tôi chỉ là khách đến đây, thấy sự tình như thế này... liền vào góp vui một chút!"

"Góp vui? Vậy nói xem? Nhân viên quán này bỏ muối vào thức uống của tôi, chủ quán lại còn cãi lại lời của khách. Cậu xem, nên góp vui như thế nào?"

Thế Huân chậm chạp đi đến bên quầy pha chế, nhìn ngắm một lúc rồi mới cất tiếng...

"Là nhân viên quán bỏ muối vào coffee của anh? Hay là chính anh bỏ vào?"

"Cậu..."

"Nhìn xem, ở quầy pha chế, không có một hũ muối nào cả... Anh nói xem, họ bỏ muối vào đồ uống của anh kiêir gì?"

Đúng lúc ấy, có một nhân viên chạy từ bên ngoài vào, trên tay còn mang theo một túi nilon lớn.

"Miên Ca ca, em mua muối về rồi đây! Hôm qua hết sạch muối mà em quên... Ơ... chuyện gì thế ạ?"

Chàng trai trẻ vừa vào cửa liền bỏ dở câu nói, khó hiểu nhìn mọi thứ đang diễn ra, trong khi vị khách gây rối kia đứng chết trân tại một chỗ, không nghĩ ra rằng kế hoạch của mình lại bị phá hỏng như thế.

"Hừ... Nói cho anh nghe, gây rối ở đâu thì gây rối... Đừng có tấu hài trước mặt Ngô Thế Huân này là được!"

Kim Tuấn Miên thở phào nhẹ nhõm khi vị khách khó tính đó vừa rời khỏi quán, đoạn quay sang Ngô Thế Huân, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cảm ơn cậu!"

"Không sao. Chỉ là tính em không chịu được khi thấy người khác bị bắt nạt thế thôi."

"À... Hôm nay chúng tôi miễn phí cho cậu nhé, coi như để trả ơn..."

"A, không cần... Chuyện nhỏ thôi!"

Thế Huân vừa xua tay, vừa lấy trong túi áo ra một ít tiền đưa cho Tuấn Miên. Cậu không thích ngày nào đến đây cũng được free như thế.

"Bây giờ cũng muộn rồi, hôm khác em sẽ đến nhé! Tạm biệt chủ quán!"

"Tạm biệt!"

Kim Tuấn Miên gật đầu, mắt nhìn theo người kia cho tới khi bóng dáng bờ vai rộng lớn ấy khuất sau những ô cửa kính...

*

Vài ngày sau đó, Biện Bạch Hiền không hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào của Phác Xán Liệt. Ngoài mặt thì cậu tỏ ra khá vui vẻ vì không bị cái đồ biến thái mặt dày kia làm phiền, nhưng thật ra, Bạch Hiền túc trực 24/24 bên cạnh cái điện thoại chỉ để đợi tin nhắn của ai kia.

"Ê, làm gì mà cứ mở điện thoại lên rồi lại tắt đi vậy?"

"Liên quan gì đến họ Ngô nhà cậu!"

"Nhớ người ta thì cứ nói, ai ăn mất đâu mà lo!"

"Ai thèm nhớ cái đồ Phác mặt dày đó!"

Ai nhaaa, chưa đánh tự khi kìa Bạch Hiền ơi...

Thật ra... Biện Bạch Hiền cũng nhớ Phác Xán Liệt lắm chứ bộ! Nhiều lúc nhớ tới mức tự đưa tay lên xoa xoa má nhưng cách hắn thường làm với cậu, hoặc cả đêm không ngủ chỉ vì không có hơi ấm của hắn bên cạnh. Mới ngủ với nhau được một đêm thôi, tại sao lại phụ thuộc vào hắn quá nhiều đến thế?

"Phác Xán Liệt! Anh đừng có mà ăn sạch sẽ tôi xong rồi bỏ trốn đấy nhé!"

"Phác Xán Liệt!!! Ông đây chán quá!"

"Phác Xán Liệt! Mau quay lại chịu trách nhiệm với ông đi!"

Có một buổi, Xán Liệt đang bận rộn vùi đầu vào công việc, chợt điện thoại rung lên tin nhắn, là của tiểu tổ tông nhà hắn.

Ngọt ngào quá mức! Hôm nay cún con chủ động nhắn tin với hắn, dù có bao nhiêu việc đi chăng nữa hắn đều dẹp hết, đọc tin nhắn đã nào...

Nhưng mà, đọc xong, mặt Phác Xán Liệt liền tái mét...

<< Phác Xán Liệt! Ông đây có thai rồi! Mau về chịu trách nhiệm điiiiii >>

Note: Không phải sinh tử văn đâu các má! Chỉ là anh B nhắn tin troll anh C thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro