[ ONESHOT] [ ChanBaek] Come back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Ayumi
Pairing: ChanBaek
Raiting: biết chữ cả không kì thị boyxboy đều có thể đọc nhé

- Tại kí túc xá của EXO -

" Tối nay hyung, Hunnie với Zimeo không ăn tối ở nhà nhé" Luhan nói vọng vào với Junmyeon khi đi qua phòng bếp.

Junmyeon mới định mở miệng trả lời lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng sập cửa, lời nhắc nhở đành nuốt vào lòng. Đem bát đũa của ba người kia cất đi, anh gọi những người còn lại ra dùng bữa. Bàn ăn ồn ào mọi ngày hôm nay chợt tĩnh lặng lạ thường, chỉ nghe tiếng bát đũa va chạm nhau. Xingxing và Jongdae hôm nay có lịch trình bên Trung. Còn Baekhyun, đã rời kí túc xá từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Bất chợt, Junmyeon nhớ lại thời điểm bốn tháng trước, cái ngày mà sự việc kia xảy đến. Bữa ăn tối ấy dù đông đủ thành viên hơn hiện tại nhưng lại chẳng ai nói tiếng nào. Mỗi người đều chìm trong dòng suy tư riêng, luôn kiềm nén để không tỏ ra yếu đuối trước mặt anh để rồi tới đêm, từ mỗi phòng lại truyền đến âm thanh nức nở cùng nhưng câu an ủi, động viên của bọn trẻ..

" Junmyeon? Sao thế?" Minseok hyung lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng, kéo anh về thực tại.

" À. Không. Không có gì đâu. Mọi người cứ ăn đi" nói rồi lại gắp một miếng gà chiên vào bát của Jongin bên cạnh.

Thằng bé cũng ngoan hơn thường ngày, không ồn ào đòi anh gắp món này, món kia như mọi khi. Nhìn tới phía đối diện, Chanyeol náo nhiệt hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, thi thoảng chỉ chọc Kyungsoo bên cạnh một chút rồi lại yên lặng gắp thức ăn. Bữa cơm cứ như vậy chóng vánh trôi qua. Ăn xong mọi người đều trở về phòng. Kyungsoo giúp Junmyeon dọn dẹp bát đĩa rồi cũng về phòng ngủ. Mở cửa bước vào, Kyungsoo có chút giật mình, cả căn phòng tối om. Cậu bật đèn lên mới trông thấy Chanyeol đang đứng ngoài ban công, đi tới bên cạnh, đưa cho người kia bánh ngọt

" Junmyeon hyung nói lúc tối thấy anh ăn không được nhiều nên.."

"..."

Đối phương chỉ nhận lấy, không nói gì. Nếu là mọi ngày, cậu sẽ đập cậu ta một cái vì không thèm cám ơn rồi cả hai sẽ chí chóe ồn ào một trận nhưng hôm nay tên ngốc kia có vẻ không được vui nên Kyungsoo đây coi như cho qua đi. Hồi lâu thấy đối phương chỉ lẳng lặng ăn không nói gì, Kyungsoo lại lên tiếng

" Vẫn là.. chuyện kia sao?"

Quả nhiên, nói trúng tim đen, tên ngốc kia rốt cuộc kiềm không nổi bắt đầu rơi nước mắt mà độc thoại

" Đồ khốn khiếp nhà cậu đấy!!"

" Cái gì mà Byunbyun quý Chanchan nhất!!"

" Cái gì mà mỗi khi Chanchan buồn thì tớ sẽ là người làm cậu vui!!"

" Cái gì mà luôn luôn ở bên cậu!!"

" Cái gì mà trong mắt tớ Chanchan là đẹp trai nhất!!"

" Cái gì mà cẩu hội rules the world!!" " Cái gì mà.."

Mỗi câu ' cái gì mà' phát ra miếng bánh đáng thương lại bị xắt một chút. Tới khi đâm dĩa xuống chỉ còn đĩa không, tên kia mới ngừng lại, nước nơi khóe mắt cũng đã khô làm có chút ngưa ngứa mới đưa tay lên dụi dụi. Cả quá trình Kyungsoo chỉ ngồi im bên cạnh nhìn bạn mình độc thoại khóc lóc, cậu mấp máy môi muốn nói gì lại thôi. Cậu quả thực không giỏi an ủi người khác, chỉ sợ lỡ lời lại khiến tên ngốc này thương tâm đi. Happy Virus, tiếng cười của nhóm, hoạt náo viên gì đó trong mắt ngàn vạn fan hâm mộ rốt cuộc vẫn là con người, vẫn chỉ là cậu thiếu niên mới trưởng thành, cũng có lúc buồn thương chứ. Cả hai lại rơi vào trầm lặng, ánh nhìn hướng xuống khoảng sân dưới kí túc xá vắng lặng, không bóng người. Ngây ngẩn hồi lâu, chợt nghe cửa phòng lạch cạch, cả hai giật mình quay lại thấy anh quản lí đang chật vật tha một đứa bé to xác vào thả xuống giường.

" Trả các cậu. Cũng may anh bắt gặp đấy."

Mà đứa bé kia quần áo xộc xệch, người còn tỏa ra hơi men cay nồng, mê mê man man nức nở từng tiếng vô nghĩa. Lại nói tới hai cậu kia từ khi anh quản lí bước vào tới khi trở ra vẫn cứ đứng bất động như thế. Định thần lại, Chanyeol chạy vội vào nhà tắm lấy khăn. Kyungsoo cũng thức thời, ra bếp pha một cốc trà gừng. Trở lại phòng thấy tên ngốc đang lau mặt cho đứa bé vẫn mê man trên giường.

" Cứ để đấy cho anh. Đêm nay cậu qua ngủ với anh quản lí đi. Mình anh chăm Baekhyun là được rồi"

" Ổn chứ?"

" Được mà. À. Cảm ơn, Kyungsoo" " Còn khách sáo vậy. Các anh ngủ đi nhé" nói rồi nhẹ nhàng khép cửa, bỏ lại trong phòng một tên ngốc và một đứa bé to xác.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Chanyeol ngồi bên giường, yên lặng quan sát người đang say ngủ. Bất chợt, người kia bật dậy, còn chưa kịp phản ứng, Chanyeol đã bị túm lấy, kèm theo là một tràng ọc ọc gì gì đó từ đối phương.. Tưởng rằng cậu sẽ ầm ĩ quát tên kia một trận, nhưng Chanyeol chỉ lẳng lặng đứng dậy, đưa khăn giấy và trà cho người kia rồi đi vào nhà tắm. Đứng trong nhà tắm, thần người một hồi, mới lúc tối còn vì người ta mà khóc nháo với Kyungsoo nhưng thấy bộ dạng chật vật của cậu ấy, lòng vẫn một mảng chua xót. Chanyeol bước ra, chợt thấy người ngồi trên giường đang đem chôn mặt vào hai đầu gối mà khóc nấc lên. ' Vẫn còn giận cậu nhiều lắm, nhưng thấy cậu khóc như vậy, lòng tớ đều xoắn cả lại rồi..' Ngồi xuống cạnh người kia, Chanyeol vòng tay ôm trọn bờ vai nhỏ đang run lên từng hồi. Vốn đã bi thương, ủy khuất không thôi lại đột ngột chìm vào bờ ngực ấm áp, Baekhyun càng muốn khóc to hơn. Bao phủ căn phòng là màn đêm đen tịch mịch, tiếng nức nở cứ nhỏ dần, nhỏ dần đứt quãng. Bấy giờ, Baekhyun mới chợt lên tiếng

" Chanyeol.. tớ.. chia tay.. rồi....." thanh âm khe khẽ, lại vì nấc vụn mà ngắt quãng. Nói xong hai bên khóe mắt lại long lanh chực khóc. Hồi lâu vẫn không thấy Chanyeol nói gì, Baekhyun ngước lên, bắt gặp ánh mắt người kia vẫn đang nhìn mình lại ngượng nghịu cúi đầu

" Xin lỗi.. Xin lỗi cậu "

"....." vẫn không trả lời

.

.

.

.

.

Bởi vì khóc mà cả người đều nóng lên, gió đêm đem theo hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến đôi vai nhỏ bé thoáng run rẩy.

" Chanyeol à. Tớ lạnh."

" Đừng lo. Có Chanchan ở đây Byunbyun không phải sợ lạnh nữa" nói rồi đem thân thể nhỏ bé bên cạnh vùi chặt vào ngực mình.

Thật tâm vẫn không ngừng yêu thích cậu. Dẫu cậu có sai lầm thế nào, vẫn muốn dung túng, vẫn muốn bảo vệ, đem thân thể nhỏ bé của cậu vùi sâu vào trong lòng, để tấm lưng rộng lớn của tớ che đi hết thảy đớn đau. Byunbyun à, đừng sợ nhé!

END
Thank for reading ♡~

A/N: Đôi lời lảm nhảm của mẹ ( có thể bỏ qua nhe hôhô~) ^^ như cái tên của fic Byunbyun trở về, trở về là Blight của chúng ta, của EXO, của Park Chanyeol, trở về từ ma trảo của nữ ma vương nào đó. Thật ra cái này viết lâu lâu rồi cũng post ở nơi khác rồi định sinh nhật cậu Chan post lại lên đây gọi là quà nhỏ thay mặt các con but bận quá nên quên :)) thay mặt các con chân thành xin lỗi cậu :)) tự thấy mình kiểu rảnh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro