#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nọ, có nhà phú ông họ Phác giàu nứt nố đổ vách, nghe nói ruộng đất nhà ông nhiều hơn cả của nhà dân mấy làng gộp lại, đầy tớ thì lúc nào cũng chạy tấp nập đầy nhà.

Phú ông có cậu con trai út tên Phác Xán Liệt năm nay vừa tròn 18 cái xuân xanh. Người ta nói Phác thiếu gia này có tướng sát vợ. Dĩ nhiên là chẳng tự dưng mà lại nảy sinh ra tin đồn ác ý như vậy. Chuyện là năm lên 9, phú ông cưới về cho cậu út một cô vợ xinh xắn nhưng chẳng lâu sau đó, cô vợ kia trèo cây ngã lộn cổ xuống ao chết tươi. Năm lên 13, thiếu gia lại được phú ông rước về cho cô vợ thứ hai, cô này ở nhà phú ông được 2 năm rồi một buổi chiều không mưa không nắng cũng sảy chân ngã xuống ao mà chết. Kể từ đó, phú ông không buồn hỏi vợ cho thằng con út nữa.
Thiếu gia thực sự rất buồn nha! Bằng tuổi hắn, đám con trai trong làng đứa nào đứa nấy tay đã ẵm vài đứa con rồi, thiếu gia đây lại một thân một mình, chăn đơn gối chiếc, hỏi sao mà không tủi thân?

A, nhưng dạo gần đây, Phác thiếu gia tâm tình tốt lắm nha, hắn cứ tủm tỉm cười suốt. Chẳng mấy chốc mà cái tin cậu út thầm thương trộm nhớ Biện Bạch Hiền làng bên đã lan ra khắp nhà, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi của đám đầy tớ. Ban đầu chỉ có thằng Huân Móm nhận ra tâm tình của cậu chủ, thế là nó đem khoe cho Hàm Vẩu, vào mồm Hàm Vẩu thì cả nước cũng biết chứ huống chi là đám đầy tớ trong nhà.

Biện Bạch Hiền là một thanh niên ế và chảnh có tiếng ở làng bên, năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi. Bạch Hiền vốn có ngoại hình không tệ, lại thêm khoản thông minh, nhanh nhẹn nhưng vì cái tính chảnh choẹ và đanh đá được di truyền từ đời bà nội thì cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai dám đến gần cậu. Trong khi trai gái trong làng 13 14 tuổi đã yên bề gia thất thì Hiền Hiền đây vẫn cô đơn lẻ bóng nha! À, cũng không hẳn là lẻ bóng, gần đây bên cạnh cậu xuất hiện một cái bóng dai nhách: Phác Xán Liệt.

Hắn có vẻ rất thích Bạch Hiền, ngày nào cũng mò xuống nhà cậu chơi từ sáng sớm đến tối mịt mới chịu về. Cả ngày cứ bám lấy cậu như đỉa đói, cậu đi ra ruộng hắn theo ra ruộng, cậu đi chăn lợn hắn đi chăn lợn, cậu đi mua trứng hắn cũng đi mua trứng, cậu cho gà ăn hắn cũng lăng xăng cho gà ăn, cậu đi...

- "Cút cho bà !!!"

E hèm, Hiền Hiền là đang đi đại tiện nha, bà con bịt mắt bịt mũi lại!

Phác Xán Liệt gần đây đầu óc cứ rối như tơ vò. Chuyện hắn đem lòng thương Bạch Hiền thì ai cũng biết, ngay cả cậu cũng rõ rồi. Nhưng thiếu gia của chúng ta vẫn không biết làm sao để hỏi cưới cậu về làm vợ. Bạch Hiền nổi tiếng khó tính, không biết có chịu thiệt mà gả cho hắn hay không? Hắn ngày nào cũng ở cạnh cậu, dành hết yêu thương cho cậu, cậu có chút nào động lòng không nhỉ? Có chút nào thích hắn không nhỉ?

- "Thì cậu chủ cứ hỏi thẳng, thích hay không là biết ngay chứ gì?"

Ờ nhỉ, mình cứ trực tiếp mà hỏi thôi, phải hỏi mới biết người ta thích hay không chứ. Cậu chủ Phác vui lắm, khen thằng Huân sáng dạ rồi hí hửng đạp xe sang làng bên.

Vừa thoáng thấy cái bóng dáng cao lều nghều như cái sào chọc c... của hắn, Bạch Hiền đã không tiếc sức mà đạp hắn ngã lăn quay, kèm theo một câu cực kì ngắn gọn súc tích: "Cút"

- "Hiền Hiền à~ Mới sáng ngày ra sao đã giận rồi?"

Bạch Hiền dĩ nhiên không nhìn Xán Liệt mà trực tiếp bỏ qua hắn, tiếp tục công việc thường ngày của mình: Cậu đi ra ruộng hắn theo ra ruộng, cậu đi chăn lợn hắn đi chăn lợn, cậu đi mua trứng hắn cũng đi mua trứng, cậu cho gà ăn hắn cũng cho gà ăn, cậu đi...

- "Cút cho bà !!"

E hèm! Nhưng hôm nay hắn lải nhải một chuyện hoàn toàn khác mọi ngày.

- "Hiền Hiền~ Em không thể suy nghĩ chút được hay sao?"

Xán Liệt ủy khuất xoa xoa cái mông đáng thương vừa mới bị con người nhỏ bé kia chà đạp.

- "Hiền Hiền, không phải anh thì làm méo có thằng nào dám lấy em?"

Vâng, tính ra đây là lần thứ ba trong ngày thiếu gia nhà chúng ta nằm đất ôm mông rồi đó.

Con người này cũng thật là thèm đòn mà!

Đã mấy ngày nay, ngày nào Phác thiếu gia cũng thuyết phục Bạch Hiền về làm vợ nhưng có vẻ ai kia không có chút xi nhê gì, thậm chí còn lạnh nhạt với hắn hơn trước kia nữa. Liệt không hiểu và cũng không muốn hiểu ><!

- "Hiền Hiền~ Làm vợ anh nha"

- "Hiền Hiền~ Anh tuy là có hai đời vợ nhưng anh chưa hôn ai cái nào" 

- "Hiền Hiền~ Anh đẹp trai nhất xóm nhé, em không nhanh là mất đấy"

- "Hiền Hiền~ Nhà anh giàu nhất làng nhé, à không giàu nhất cái huyện này. Em muốn gì cũng có nhé..."

- "Nhà giàu vậy sao?"

Ôi, Hiền Hiền chịu nói chuyện với hắn rồi. Phác Xán Liệt không tự chủ mà gật đầu như giã gạo, ánh mắt sáng loé như đèn pha ô tô của thế kỉ 21. Bộ dạng rất giống chó con thèm xương, chỉ thiếu điều muốn rỏ rãi.

- "Vậy sính lễ bao gồm 20 con trâu, 25 con bò, 10 đàn gà, 10 mẫu ruộng, 2 thúng vàng, 1 thúng bạc... Xem nào, còn 100 ván cơm nếp, 200 tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi! Nếu đủ sẽ gả cho anh"

Ôi, Hiền Hiền chịu cưới hắn rồi! Phác Xán Liệt vẫn không tự chủ mà gật đầu như giã gạo. Bạch Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại nói:

- "Còn nữa, lấy tôi về tôi sẽ không đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Lúc nào cũng phải nhớ câu "đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão", tôi gọi phải dạ, tôi bảo phải vâng, tôi xấu cấm chê, tôi đánh cấm né, tôi nói cấm cãi!"

Phác Xán Liệt chính xác là sung sướng đến phát điên rồi, đến những chuyện như vậy mà cũng đồng ý.

Chẳng ai biết Phác phú ông sau khi biết chuyện đã phản ứng thế nào, cũng chẳng ai biết nhà phú ông có đáp ứng đủ yêu cầu của Bạch Hiền hay không, chỉ biết sau đó Bạch Hiền vẫn gả cho Xán Liệt, trở thành con dâu nhà họ Phác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro