Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Biện Bạch Hiền, từ nhỏ sinh ra đã ốm yếu, phụ thân là tướng quân, nhìn ta yếu ớt chỉ biết lắc đầu. Có dạo người đích thân dạy ta cầm kiếm, nhưng chưa được hai khắc bệnh cũ lại tái phát, ta phải dưỡng bệnh hai ngày. Thân là cô nam của gia tộc, ta cảm thấy thật hổ thẹn.

Một ngày năm ta mười ba, người dẫn về một nam tử, bảo ta bái sư nhận làm thầy. Hắn dạy ta cả văn lẫn võ.

Hắn là Phác Xán Liệt, hắn nói mình là kẻ đã nhuốm bụi hồng trần, lúc nói ta thấy mắt hắn một màu nhàn nhạt mà ngạo nghễ , uy phong, tựa thần tiên đứng trên thiên hạ cũng tựa yêu ma giẫm đạp trần gian, duy ngã độc tôn, không ai sánh bằng. Ta ngưỡng mộ cái khí chất vương gia trời sinh của hắn, cái mà ta khaokhát biết bao.

Cuộc sống của ta dần thay đổi, nơi đâu cũng có mặt hắn. Buổi sáng hắn dạy ta luyện kiếm, thanh kiếm trong tay hắn như có hồn, từng đường kiếm không hề dư thừa, ta nhìn đến ngây người không thể dứt ra.

Cuối cùng hắn khom người quét ngang, kết thúc bài vũ kiếm, đến lượt ta. Cầm thanh kiếm trong tay, ta cười khổ, ta làm được sao? Ta cầm kiếm cứng nhắc, nặng nề chém 1 đường, từ xa nghe thấy tiếng cười của hắn, xấu hổ đỏ mặt lên.

- Để ta. - Hắn nắm lấy tay ta ép sát người vào, ta ngửi thấy thoang thoảng mùi phong lan, đắm chìm. Buông lỏng, ta thuận theo hắn mà nương theo.

Mùa xuân năm đó, hoa đào nở, đỏ rực một khoảng trời, ta và hắn sánh đôi cùng luyện kiếm, đó là kỉ niệm đẹp nhất của ta.

Đến trưa, ta đọc sách, ôn thi văn, hắn ngồi gần cửa sổ , vẽ. Ta không biết hắn vẽ gì, chỉ biết mỗi lần lơ đảng nhìn sang lải thấy hắn nghiêm nghị nhìn thẳng đành ngượng ngùng lơ đi. Thỉnh thoảng hắn sẽ đọc vài câu thơ nào đó, giọng trầm ấp làm say lòng người.

Chúng ta cứ thế yên ổn qua nửa năm, hắn rời đi. Phải, hắn đi mà không báo trước, chỉ để lại một lá thư, nói rằng ta phải bình an khoẻ mạnh.

Mọi người không biết tại sao hắn đi, chỉ mình ta biết, nhưng ta giữ trong lòng không nói ra...

                                            Hết hồi 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro