Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp em trong một buổi chiều đầy nắng và gió, em mặc trên người bộ vest trắng sang trọng, nở một nụ cười khiến anh cảm thấy em còn chói loá hơn ánh mặt trời, dáng người em nhỏ nhắn thanh mảnh. Em đang đi cùng một người đàn ông trạc tuổi ba anh, nhìn càng kĩ người em đi bên cạnh, anh càng nhận ra người đó giống ba vợ tương lai của anh :)).Có thể hơi ngộ nhận nhưng anh nghĩ điều đó sẽ thành sự thật khi anh biết hai người bước ra từ công ty CBs- nơi anh đang làm việc. Nhìn thấy em cúi xuống nhặt chiếc chìa khoá , anh cảm thấy thực bức bối khi vòng ba của em hiện lên trước mắt, anh thề thằng đàn ông nào cũng không thể chịu được cái cảnh này đâu, nhín nó ngon vậy mà. Anh mong chờ ngày chúng ta sẽ cùng lên giường. Anh biết anh biến thái nhưng đó chỉ là đối với em thôi bé con.

__________________________________________________


Xin chào! Tôi tên là Phác Xán Liệt năm nay tôi 30 tuổi , tôi chưa một mảnh tình vắt vai. Mẹ tôi hay bảo tôi rằng mặt này thì có chó mới lấy , nhưng đến con chó tôi nuôi nó cũng chẳng ưa tôi, nó ở với tôi chỉ vì đồ ăn . Đúng là đời buồn mà. Tôi làm trưởng phòng kế toán tại công ty CBs. Mọi người biết không? Con trai của Biện tổng- Biện Bạch Hiền đang là thực tập sinh tại phòng tôi, phải nói tôi cực kì may mắn vì đó chính là người tôi thương nhớ ngày đêm đến mất ăn mất ngủ. Em rất dễ thương, thấp hơn tôi cả một cái đầu, đôi mắt cún sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng như trái cherry. Tôi đã từng không biết tiêu chuẩn cái đẹp là gì cho đến khi gặp em, cảm giác như em chính là ''nam thần'' trong lòng tôi vậy, nhìn thấy em xúc cảm trên người tôi run rẩy vì quá yêu em. Mất giá thật nhưng em biết đấy, tôi vã quá rồi, dù tôi trải qua nửa đời người nhưng lại cô đơn trong tình yêu thế nên rung rinh với một tiểu mĩ thụ cũng chẳng có gì là lạ, mẹ tôi cũng đã biết tính hướng của tôi, thay vì mắng mỏ tôi bà ấy rất ủng hộ, bà ấy ship tôi với tất cả mọi người xung quanh, ngay cả ông hót rác ngày ngày đứng dưới chung cư buổi sáng sớm :)). 

_____________________________________________________

Như mọi ngày hôm nay tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị để đi làm, tắm rửa thơm tho sạch sẽ, đứng chống tay lên tấm gương nhà vệ sinh. 

''Ai mà đẹp trai vậy ta? Là Phác Xán Liệt đó!'' 

''Ai mà giống người yêu của bé con vậy ta? Là Phác Xán Liệt đó!''

'' Ai mà điên lúc sáng sớm vậy ta? Là Phác Xán Liệt đó!''- Tiếng nói vang lên sau lưng tôi, nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm ấy tôi đã biết ngay đó là mẹ. Đôi đồng tử của bà ấy nhắn lại, tiến lại gần tôi, lôi tai xềnh xệch ra ngoài.

'' A, A, A , mẹ à nhẹ nhàng với con thôi ,chứ, chứ con trai mẹ mà bị thế nào là chết đấy. Khuôn mặt đẹp trai này cùng với đôi tai đẹp đẽ đấy mà hỏng là mẹ không có con dâu đâu.''- Tôi vờ trách móc bà, chân giẫm đành đạch lên sàn nhà.

'' Nhìn con xem bụng thì mỡ, chân thì cong, tai thì vểnh, từ trên xuống dưới cuốn độc nhất cái khăn, không mặc quần áo mà đi làm đi, đứng đấy mà tự luyến. Dám trách móc ta, con có tin ta sẽ ngắt chết con không''- Giơ tay nắm lên ý định như muốn sát hại ngực của tôi. 

'' Mẫu hậu người phải thật bình tĩnh, giận sẽ làm người có nếp nhăn, mau già lắm. Mẫu hậu người tha con, con sắp phải đi làm rồi người cho con đi thay quần áo, ăn sáng nha.''

'' Hừ coi như ta bỏ qua cho con lần này.''- Người bước ra ngoài bỏ lại tôi với khuôn mặt đầy sợ hãi. Thầm thở phào trong lòng. Chuẩn bị đi thôi, vì một tương lai tươi sáng, vì một tương lai mang tên Biện Bạch Hiền.

__________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro