Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

-  Xán Liệt .....

( Không trả lời )

- Xán Liệt à ..

( Vẫn không trả lời ).

- Xán Liệt , tôi xin lỗi sẽ không có  lần sau đâu mà ... Cậu đừng giận

- Cậu đúng là phiền phức chết đi được.

- Xin lỗi .
Mà Xán Liệt à cảm ơn cậu

- Ừ

Đột nhiên Xán Liệt cầm một cành cây lên và quăng đi nói :

- Lụm nó về đi .

- Gì cơ ?

- Lụm nó về , tôi không thích nói lại nhiều lần.

- " Cái thằng cha này, tới cơn à lụm về cho hắn gặm chắc "

- Có gì bất mãn sao ?

- Hahaha ờ .. à không! " Tên chó chết nhà ngươi, ta đây bất mãn nói với ngươi được sao? Đồ cái thứ Liệt "

-=====================-

Sau sự kiện ấy , 2 người họ đã thân thiết nhau hơn một chút.

Đang soạn đồ ra về

- Bạch Hiền à , nghe đồn bạn trai yêu dấu của cậu mấy ngày nay bệnh ở nhà , không sao chứ?
"Lộc Hàm phá tan bầu không khí nhàm chán yên ắng"

- Hả? " What? Mình còn chẳng biết cậu ta bị bệnh nữa . Giờ sao đây, nói ra cho mang nhục à ?"
À ờm cậu ta không sao đâu .

- Ờ .

- Các cậu về trước đi mình ghé cửa hàng tiện lợi một chút .

- Ok, mai gặp !

---------------------------------------------------

" reng reng "

- Cái quái gì đây ?
Người đàn ông với khuôn mặt đầy bất mãn khi thấy trước cửa nhà mình là một cậu nhóc tay chân xách đủ thứ đồ , khuôn mặt thì đầy mồ hôi.

- Nghe nói anh bị bệnh , nên bổn thiếu gia tới thăm anh .
Rất tự nhiên bước vào nhà Xán Liệt , không màn tới những lời chửi rủa của hắn .

- Ăn gì chưa? Cậu sống một mình à? Tôi có mua thuốc cho cậu này. Cậu muốn ăn gì không , tôi đi mua cho cậu .?

- Thứ nhất : tôi chưa ăn
  Thứ 2 : tôi có thuốc rồi
  Thứ ba : Tôi sống với ba , nhưng ông ấy đi làm về trể.
  Thứ tư : Tôi không muốn ăn gì cả.
  Và thứ năm : Cậu về dùm tôi .

- Ể .. Chưa ăn gì sao? Vậy tôi nấu cháo cho cậu .

- Cậu làm vậy không lấy lòng được tôi đâu nên về đi . Phiền phức!

- Tôi lấy lòng cậu về cúng à. Nằm đây đợi đi tôi đi nấu cháo cho cậu.

- Này...này... Yahh!

( Sau 15' trôi qua cháo thơm ngon đã xuất hiện)

- Ăn đi rồi uống thuốc , tôi về đây.
Để tô cháo trên bàn cho Xán Liệt, Bạch Hiền lấy balo đi về .
" Haizz, định ngồi canh hắn ăn ai ngờ lại trể như vầy chứ"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro