Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Biên Bá Hiền, mau dậy mau dậy!”

“Ừm.”

“Đừng ừm à nữa, dậy mau đi, sắp đến 8 giờ rồi.

“Ừ?”

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt còn chưa kịp mở đã bị Phác Xán Liệt kéo lên, bàn tay to, hai ba cái đã cởi áo ngủ thay thành đồng phục học sinh.

“Đã trễ?”

“Ừ, thật ngại quá, lúc nãy anh lỡ tay tắt mất chuông báo thức.”

“Em không muốn đến trường.”

“Không được!”

Phác Xán Liệt nhíu mày, Biên Bá Hiền hiện tại đã rất ít nói câu ‘không đến trường’, mặc dù hiện tại cậu ấy đã nói lại rồi, nhưng cũng không đến mức không cản được như trước.

“Cái mông em đau quá à.”

“Bớt làm bộ đi! Ngoan, em đi rửa mặt đi, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em, ăn xong thì anh đưa e đên trường.”

Sau đó Biên Bá Hiền liền yên lặng đi đến phòng vệ sinh.

Trên bàn cơm Biên Bá Hiền đang tính toán thuyết phục Phác Xán Liệt một lần nữa.

“Ngày hôm nay đi học muộn, em kiểu gì cũng bị Đô Khánh Tú trách móc.”

“Đô Khánh Tú là ai, mới đây hình như em cũng có nhắc đến nhỉ.”

“Là học sinh mới chuyển vào lớp em, học tập đặc biệt tốt, vóc người cũng đặc biệt manh, bình thường cậu ấy rất hay giảng bài cho em.”

Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, “Nam hay nữ?”

“Là nam”, nói đến đây Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng,”Phác Xán Liệt, có phải là anh đang ghen không?”

“Anh không có đổ giấm vào bữa sáng.”

“Anh chính là ghen tị rồi, ha ha ha.”

“Không có, em ăn nhanh đi, ngày hôm nay ở trường học nhớ nghiêm túc một chút, anh không muốn nhận thêm một cuộc điện thoại nào từ  nhà trường nữa đâu.

Thành công dời đi sự chú ý của Biện Bá Hiền, “Yên tâm đi, em sẽ học tập thật tốt!”

Biên Bá Hiện thật sự ở trường học rất nghiêm túc, không hồ nháo nữa, thế nhưng không phải phụ huynh nào được gọi đến trường cũng đều từ rắc rối của con em mình.

Lại nói tiếp, ngày hôm nay có tiết thể dục, sau khi làm bài tập khởi động bắt buộc xong thì đến phần học sinh tự do được rèn luyện,lúc này Ngô Thế Huân lại khiêu khích Biên Bá Hiền, nói tiểu chân ngắn nhất định sẽ không chạy nổi.

Biên Bá Hiền tức đến giậm chân, quăng áo khoác sang một bên, quyết định so đấu để phân chia cao thấp. Ngô Thế Huân thấy động tác của cậu như vậy liền hưng phấn, Biên Bá Hiền đã lâu rồi chưa có cùng hắn hồ nháo, mấy ngày nay hắn thật sự nhàm chán đến sắp mốc meo cả lên rồi.

Hai người tranh tài ở nội dung chạy 400m, bên cạnh quần chúng đã bắt đầu vây quanh thành một đoàn, Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú bàn bạc xong liền tách nhau ra, đến đích để chờ hai người kia.

Sự thật đã chứng minh, Biên Bá Hiền chân ngắn đúng là không thể chạy lại nổi so với Ngô Thế Huân, thời điểm còn kém 50 thước, Ngô Thế Huân đã hơn Biên Bá Hiền sắp 5 thước, Biên Bá Hiền cắn răng một cái cuối cùng là chạy nước rút.

Nhưng kết quả vẫn thua, lúc đến đích Kim Chung Nhân thuận lợi đón được Ngô Thế Huân, Đô Khánh Tú ở bên này cũng đã giang  hai cánh tay ra chuẩn bị đón Biên Bá Hiền. Không nghĩ tới, Biên Bá Hiền chạy gần đến trước mặt hắn liền trực tiếp quỳ xuống, Đô Khánh Tú mở to mắt choáng váng.

Không cần phải tạ lễ lớn vậy đâu, tớ đây là cùng Kim Chung Nhân bàn bạc xong, vốn là định để Kim Chung Nhân đón cậu, nhưng mà sợ hai cậu lại cãi nhau, nên bất đắc dĩ mới đổi lại là tứ. Còn có, tuy bình thường tớ hay giảng bài cho cậu, thế nhưng, đều là bạn học với nhau, tớ không cần cậu phải tạ lễ với tớ như vậy đâu mà~.

Ngô Thế Huân phản ứng nhanh nhất, không tốt, không phải là bị té ngã đó chứ.

“Này, cậu không sao chứ.”

Kim Chung Nhan cũng lập tức kịp phản ứng, “Làm sao vậy?”

Lúc này Đô Khánh Tú mới hiểu được là mình đã nghĩ sai, vội vàng đem người đở dậy, “Bá Hiền, cậu không sao chứ?”

“A! Đau!”

Biên Bá Hiền đứng lên mới phát hiện ra quần thể dục của cậu đã bị trầy xước một mảng, tuy bây giờ đang là mùa đông, quần thể dục cũng được làm bằng chất liệu dày hơn, sẽ rất khó trầy xước hoặc bị rách, thế nhưng quần của Biên Bá Hiền đã bị trầy như vậy ắt hẳn cũng rất đau đi.

“Cậu đừng khóc, ngày hôm nay xem như là cậu thắng có được không?”

“Cậu mới khóc ấy, ai thèm khóc!”

“Được được, cậu không khóc.”

Kim Chung Nhân nhanh chóng đi lên phía trước mặt Biên Bá Hiền ngồi chồm hổm xuống, Ngô Thế Huân và Đô Khánh Tú cũng cùng nhau đỡ, bốn người liền xin nghỉ, vội vội vàng vàng chạy đến phòng y tế.

Đến phòng y tế, cô y tá vừa nhìn thấy liền muốn cởi quần Biên Bá Hiền, nhưng cậu ấy do do dự dự không chịu, sau đó ba ngươi mới hợp lực lại đem cậu nằm xuống rồi cởi quần cậu ra.

Đô Khánh Tú cầm cái quần đã bị cởi ra rồi nhìn chân của cậu, “Ai? Bá Hiền, sao chân cậu toàn những điểm đỏ vậy, bị làm sao vậy?”

Kim Chung Nhân cũng sáp lại gần, hỏi, “Sao, chuyện gì nữa vậy?”

Mặt của Biên Bá Hiền thoáng cái đỏ bừng, gãi gãi đầu không biết phải giải thích như thế nào.

Thấy thế Ngô Thế Huân liền kéo cổ áo của Kim Chung Nhân quay lại, “Hình như là bị côn trùng căn rồi, mau mau sức thuốc đi.”

Đô Khánh Tú đồng tình nhìn Biên Bá Hiền, “Biên Bá Hiền, cậu có đau không, nhiều vết như vậy mà.”

Ngô Thế Huân đặc biệt khí phách phất tay, “Chắc không đâu, cậu ấy không đau, lấy điện thoại của cậu ấy gọi cho Phác Xán Liệt đi.”

Đô Khánh Tú nghe lời, lấy điện thoại di động của Biên Bá Hiền, lục lọi cả nửa ngày cũng không tìm được tên nào trong danh bạ là Phác Xán Liệt.

“Bá Hiền, tên Phác Xán Liệt ở đâu vậy? Sao không thấy số.”

“Ừm, cái kia, cái tên ‘Tiểu kho bạc’ ấy, chính là số của anh ấy.”

“Phốc!” Ngô Thế Huân rất không nể tình nở nụ cười, liền bị Bá Hiền hung hăng trừng mắt.

Biên Bá Hiền ở trong phòng y tế gào thét thảm thiết một hồi mới có thể thoa thuốc xong, quần thì bị rách, hơn nữa cũng không thể mặc được, bởi vì sẽ đụng đến vết thương, chỉ có thể mượn cô y tá cái chăn mỏng đắp lên, rồi chờ Phác Xán Liệt đến đón.

Phác Xán Liệt rất nhanh đã tới, Ngô Thế Huân nở một nụ cười ngọt ngào kêu một tiếng, “Chào chú Xán Liệt.”

Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú mờ mịt, không biết chuyện gì, cho nên chỉ có thể gọi theo Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền tức giận, muốn đạp cho Ngô Thế Huân một đạp, nhưng nghĩ lại thì chân mình lại đang bị thương.

Phác Xán Liệt nhếch môi lên tiếng, Kim Tuấn Miên còn lớn hơn tôi, cậu không biết xấu hổ hay sao mà gọi tôi là chú.

Phác Xán Liệt đi lên phía trước nắm lấy tay của Biên Bá Hiền, “Có chuyện gì vậy? Có đau hay không hả?”

Biên Bá Hiền bỉu môi, viền mắt liền đỏ lên, “Bị té, đau lắm í.”

“Đừng khóc, anh mang em về nhà.”

“Em không có khóc!”

“Được, không khóc, em không có khóc.”

Phác Xán Liệt muốn ôm Biên Bá Hiền ra, kết quả là cậu sống chết đều không chịu, “Nhiều nữ sinh như vậy, thật không tốt cho lắm.”

“Nhưng em không có mặc quần, thì làm sao mà ra ngoài đây?”

“Cũng không cần!”

“Vậy chẳng lẽ để em trần chuồng như vậy mà đi ra hả.”

Ngô Thế Huân tiến lên một bước, “Để trần đi, nhượng đại gia đây thưởng thức một chút.”

“Cậu đi chỗ khác đi!”

Phác Xán Liệt cũng cảm thấy Ngô Thế Huân nên đi ra ngoài, nhiều lần Biên Bá Hiền có chuyện gì đều cũng có mặt của cậu ta ở một bên, hai người bọn họ nhất định là bát tự không hợp mà. Hình như cái cậu đen đen này Biên Bá Hiền đẫ từng nói qua, nhìn có vẻ ngốc, hình như là chỉ biết ngủ. Nhưng mà vị bạn học có vó dáng nhỏ con này là ai, hình như chưa có thấy qua, là Đô Khánh Tú sao, xem ra cũng khá quan tâm đến Biên Bá Hiền bị thương, cần phải quan sát một chút mới được.

Cuối cùng Biên Bá Hiền chỉ có thể bị bọc thành một cái kén sâu mà đi ra ngoài, laị nói, với nhiệt độ mùa đông như thế này thì đi ra ngoài như vậy cũng không có vấn đề gì. Trước khi đi, Ngô Thế Huân còn ở phía sau dùng sức phất tay, “chú Xán Liệt, nhớ bắt hết mất con côn trùng ở nhà các người đi nha, Bá Hiền đều đã bị cắn nhiều như vậy rồi kìa.”

Biên Bá Hiền lớn tiếng gào, “Ngô Thế Huân, cậu đi chết đi!!!!”

Phác Xán Liệt run tay một cái, thiếu chút nữa là đem Biên Bá Hiền té xuống, Kim Tuấn Miên, anh nhìn xem, nhìn anh giáo dục ra thằng em tốt lành gì kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro