Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào kỳ nghỉ Biên bá Hiền mang theo sách vở về nhà tương đối nhiều, mà nhìn trời cũng có dấu hiệu sẽ có tuyết, vì vậy Biên Bá Hiền bảo Phác Xán Liệt đến đón cậu, Phác Xán Liệt cũng đã đứng chờ ở cổng trường từ sớm, sau khi tan học Biên Bá Hiền liếc mắt một cái liền nhận ra Phác Xán Liệt.

“Lúc nào thì lại khai giảng.”

“Ngày đầu tiên của tuần bảy ạ, chúng em được ngỉ 22 ngày, đến tuần bảy sẽ bắt đầu khai giảng lại, ngay hai tuần lễ!”

Phác Xán Liệt một bên chuyển động tay lái, một bên trả lời cậu, “Không sao, khổ cực thêm nửa năm này nữa, thi lên đại học thì sẽ tốt hơn.”

“Ừ, em nhất định sẽ thi đậu.”

“Nghĩ cho tốt là muốn thi trường nào.”

“Lúc trước em có nói với anh rồi đó.”

“Thực sự muốn học luận văn sao, không suy nghĩ thêm một chút hả?”

“Không nghĩ nữa.”

“Thế nhưng em đang học khoa tự nhiên sinh, học sang luận văn không phải là quá uổn phí kiến thức cao trung sao?” Nói xong Phác Xán Liệt liền hối hận, có cái gì đâu mà lãng phí chứ.

“Không việc gì đâu, Kim Chung Nhân còn muốn thi vào nghệ thuật kìa, Đô Khánh Tú thì thi luật, còn có Ngô Thế Huân muốn thi vật lý học, cậu ta đâu có biết vật lý là gì.”

Phác Xán Liệt quăng cho Biên Bá Hiền một cái liếc mắt, “Vì sao Kim Chung Nhân lại muốn thi vào nghành nghệ thuật.”

“Cậu ta nói muốn làm sạch tâm hồn, còn nói ba năm nay em đem cậu ấy ồn ào đến muốn điên người, em lúc nào thì làm phiền cậu ta chứ!”

“Ừ, không cần để ý đến cậu ta.”

“Hay, đầu óc cậu ta có vấn đề.”

Phác Xán Liệt đặc biệt tò mò, Biên Bá Hiền vì sao lại đối với Kim Chung Nhân có cái ý nghĩ này?

“Ai ai ai, dừng xe!”

Phác Xán Liệt hoang mang, vội vàng đem xe dừng lại ở ven đường, “Làm sao vậy?”

“Em muốn uống trà sữa ở chỗ đoạn qẹo kia.”

“Lạnh như vậy, em tự mình xuống mua đi.”

“Không được, anh phải đi với em.”

Sau đó Biên Bá Hiền sống chết kéo Phác Xán Liệt xuống xe, đến đoạn đường đối diện để mua trà sữa, lần nào cũng vậy, bọn họ đều dừng xe sát vạch đường như thế này, mà ngay bên cạnh chỗ họ đỗ xe là một ngân hàng, ngay lúc này có xe chở tiền đến đó, Biên Bá Hiền liền nói, “Phác Xán Liệt, cướp ngân hàng không?”

Phác Xán Liệt rõ ràng thấy súng trong tay cậu cảnh sát kia giật giật, Phác Xán Liệt vội vàng đem Biên Bá Hiền kéo vào trong lòng, rồi hướng cậu cảnh sát kia lúng túng nói, “Không có ý gì đâu, cậu ấy đang hỏi tay tôi có lạnh không thôi.”

Nói xong liền nhanh chóng kéo Biên Bá Hiền chạy vào chỗ quẹo.

“Biên Bá Hiền, em là bị lạnh đến choáng váng rồi sao? Em không thấy người ta có súng sao?”

Biên Bá Hiền thè lưỡi, “Xin lỗi mà, em thấy xe chở tiền thì liền nghĩ đến những lời này.”

“Lần sau không được đùa nghịch kiểu này nữa nghe chưa, giờ thì mau đi mua trà sữa đi.”

Biên Bá Hiền vui vẻ chạy đến quầy hàng mua, Phác Xán Liệt đứng ở cửa đợi cậu, chỉ chốc lát sau Biên Bá Hiền quay đầu, dùng toàn bộ khí lực mà gào với Phác Xán Liệt một câu, khiến toàn bộ khách trong tiệm đều nghe được, “Phác Xán Liệt, hôm nay có trà sữa trân châu mới đang rất hot nè, nếu mua hay ly tình nhân thì sẽ được giảm giá một nửa nè, anh có mua uống hay không?”

Hình như ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua phía anh, Phác Xán Liệt quyết đoán làm bộ không quen biết với cậu, quay đầu rời đi. Biên Bá Hiền vừa thấy Phác Xán Liệt, liền nhanh chóng lấy tiền mua một ly rồi cũng đuổi theo.

“Làm sao vậy?”

Phác Xán Liệt vừa đi vừa nói, “Anh không uống, em cứ uống đi.”

“Vậy tại sao anh không đợi em?”

“Bên trong đông người như vậy, rất oi bức.”

Biên Bá Hiền buồn bực, “Nào có gì oi bức đâu chứ.”

Lúc đi ngang qua xe chở tiền, nhìn Biên Bá Hiền hình như lại sắp mở miệng nói gì đó, Phác Xán Liệt nhanh tay lẹ mắt che cái miệng của cậu lại, rồi vội vàng kéo cậu qua bên kia đường.

Đây là năm mới đầu tiên kể từ lúc họ kết hôn, có Biên Bá Hiền, không biết trong cái năm này còn có thể sống tốt không nữa, ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro