Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người như cô hồn dã quỷ cùng nhau lêu lổng ở trên đường, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân rất hưng phấn, còn Đô Khánh Tú thì phiền ơi là phiền, hắn là do Ngô Thế Huân cứng rắn lôi ra ngoài, hắn vốn là đang ngồi xem ti vi, idol mà hắn thích sắp ra hát rồi, thật sự là muốn quay về nhà quá đi. Biên Bá Hiền thì chẳng mấy quan tâm đến tình hình, cậu cứ như vậy mà đi theo phía sau bọn họ.

 

Ngô Thế Huân đi ở phía trước như ông cụ, “Qua đêm nay là chúng ta được 18 tuổi rồi nha.”

 

Kim Chung Nhân cũng phụ họa, “Sau khi trưởng thành thì có thể quang minh chính đại xem những gì mà mình muốn xem.”

 

Đô Khánh Tú thì vô cùng uể oải đáp lại, “Ừm, đúng vậy.”

 

Không có nghe được tiếng đáp của Biên Bá Hiền, mọi người ai cũng đều quay lại xem cậu, phát hiện Biên Bá Hiền đang dừng lại nhìn chằm chằm vào một sạp bán pháo hoa nhỏ ven đường.

 

Đô Khánh Tú chạy đến kéo cậu, “Bá Hiền à, đi nào.”

 

“Chúng ta mua cái này đi.”

 

Ngô Thế Huân và Kim Chung Chung nhân cực kỳ hưng phấn mà tiế tới, “Được đó!”

 

Đô Khánh Tú do dự, “Không tốt lắm đâu, mà cái người bán hàng rong này hình như cũng không có giấy phép kinh doanh, chúng ta làm sao có thể đốt pháo được. ” (Ở đây là vì bán pháo nên phải có giấy phép kinh doanh mới được bán nha.)

 

Ngô Thế Huân vỗ vai hắn một cái, “Ai, có gì đâu, chúng ta chỉ cần cẩn thận chút là được rồi.”

 

Đô Khánh Tú đẩy tay Ngô Thế Huân ra, “Thế Huân, cậu chính là một học sinh tốt đó. ” (chỗ này vì sao Tú Tú lại nói Ngô Thế Huân là học sinh tốt là vì ở cái chương Tú mới được vào lớp thì Ngô Thế Huân có ‘nổ’ với bạn Tú như vậy nha =))), đến giờ bạn Tú vẫn tin như vậy =))) ).

 

“Khụ, là học sinh tốt thì đôi khi cũng cần thả lỏng một chút mà.”

 

Kim Chung Nhân thật sự là tức muốn chết rồi, “Đã trải qua một thời gian dài như vậy rồi mà cậu vẫn tin cậu ta là một học sinh gương mẫu hả??”

 

“Không phải sao?”

 

Ngay cả Biên Bá Hiền tâm tình đang được không tốt mà cũng tức đến hộc máu, không biết là Đô Khánh Tú làm sao có thể nghĩ Ngô Thế Huân như vậy, còn Ngô Thế Huân thật có khả năng lừa dối người khác mà.

 

Cuối cùng, kết quả là 3:1, Đô Khánh Tú thua, bốn người liền mua một đống pháo hoa, rồi tìm một mảnh đất trống, Biên Bá Hiền là người tiên phong, cậu đốt liên tục 10 dây pháo ‘thiên nữ tán hoa’, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đứng ở một bên, miệng cứ không ngừng kêu ‘oa oa’.

 

Đốt xong dây pháo thứ mười, Biên Bá Hiền liền đi đến bên người Kim Chung Nhân, “Cậu chưa thấy qua cái này hả, ‘oa’ cái gì mà ‘oa’?”

 

“Nè!” Kim Chung Nhân không biết phải giải thích như thế nào với Biên Bá Hiền, hắn đây không phải là đang giúp Biên Bá Hiền phụ họa sao, lẽ nào cậu muốn thời điểm cậu đốt pháo hoa thì ba người bọn hắn lại đứng ở bên cạnh chơi điện thoại di động hả?

 

Ngô Thế Huân ồn ào, “Đến tớ, đến tớ, các cậu mau nhìn.”

 

Ngô Thế Huân vừa đốt rất nhiều mảnh pháo vụn vừa kéo Đô Khánh Tú sang, Đô Khánh Tú cũng bắt đốt pháo, Kim Chung Nhân ở một bên nhìn thấy vậy cũng nóng lòng muốn thử, vỗ tay vài cái liền đi lên phía trước, kết quả có chút xui xẻo cho cậu ta, lúc Kim Chung Nhân vừa muốn đốt pháo thì cảnh sát đến.

 

“Này! Này! Mấy người bên kia đang làm cái gì đó?!”

 

Biên Bá Hiền kịp thời phản ứng, “Chạy mau!”

 

Kim Chung Nhân ném mọi thứ bỏ chạy, Ngô Thế Huân thấy vậy cũng liền kéo Đô Khánh Tú chạy theo. Biên Bá Hiền thuộc cái loại chân ngắn nhưng đã nhiều lần nghịch ngợm chạy nhảy như thế này, còn Đô Khánh Tú thì khác, Đô Khánh Tú chân đã ngắn mà còn lại có phản ứng chậm chạp.

 

Vì vậy mà Đô Khánh Tú và Ngô Huân đã bị bắt lại, thấy hai người họ bị bắt, Biên Bá Hiền và Kim Chung Nhân cũng không chạy nữa mà ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân.

 

Kim Chung Nhân nhỗ nước bọt, “Đô Khánh Tú à, sao chân cậu không có nhanh nhẹn giống như đầu óc của cậu vậy.”

 

Biên Bá Hiền đạp Ngô Thế Huân một cước, “Cậu như thế nào lại không chịu kéo Đô Khánh Tú chạy nhanh lên một chút!”

 

“Đàng hoàng một chút coi!” Chú cảnh sát gào một tiếng, mấy người bọn họ liền câm như hến, sau đó liền bị đưa vào cục cảnh sát.

 

Lúc đến cục cảnh sát, bốn người họ liền bị tra hỏi rồi sau đó mới để cho họ gọi người nhà đến bảo lãnh về. Người đầu tiên đến là ba ba của Đô Khánh Tú, Kim Tuấn Miên cũng đến ngay sau đó, thời gian xem như cũng không có khác biệt lắm. Kim Tuấn Miên là muốn nộp tiền phạt cho cả bốn rồi đem người trở ra, nhưng mà cảnh sát viên không đồng ý, cuối cùng chỉ có Đô Khánh Tú và Ngô Thế Huân ra về trước.

 

Hai người còn lại vẫn đang ngồi chờ, Biên Bá Hiền ngồi dưới đất ôm đầu gối, ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng cậu thật sự rất tột nghiệp, năm phút đồng hồ trôi qua, Kim Chung Nhân không thể nào nhìn cảnh tượng này thêm được nữa, liền đưa chân lên đá đá cậu, “Cậu bày ra cái bộ dạng này để làm chi hả?!”

 

“Không cảm thấy rất đặc biệt sao, tôi thật sự rất thích cái cảm giác chán chường này.”

 

“Như vậy thì hút thuốc sẽ tốt hơn.”

 

“Đúng đúng đúng, chú cảnh sát ơi, cho cháu xin một điếu thuốc đi.”

 

“Cậu lăn đi, chút nữa ba cậu mà đến thấy vậy thì cậu chết chắc.” (đoạn này là Chung Nhân nói chứ k phải chú cảnh sát nói nha.)

 

“Tới đón tôi không phải là ba đâu.”

 

“Vậy thì là ai? Là cái người lần trước hả? Cậu với người đó có quan hệ như thế nào vậy?”

 

“Không nói được, nếu tôi thi cao đẳng không tốt thì sẽ là không có quan hệ gì cả.”

 

Nói xong, Kim Chung Nhân thật sự thấy trên người Biên Bá Hiền bao phủ một tầng bi thương.

 

“Làm sao vậy, tối hôm nay cậu có chuyện không vui hả?”

 

“Lừa cậu đó, haha, tôi chính là muốn bày ra bộ dạng chán nản như vậy thôi.”

 

“Đừng gạt người ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro