Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá , tuyết củng bắt đầu phủ trắng cả thành phố một màu trắng xóa . Nhưng trong một căn nhà ấm áp nào đó có hai con người đang trong trạng thái khác nhau , một người mang danh lạnh lùng tàn khốc trên thương trường lại đang còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá nhạt còn  đeo thêm chiếc tạp dề màu xanh biển có hình Mèo Oggy rất cute đang tất bật trong bếp đễ nấu ăn cho một con người nào đó . Còn một người còn lại đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngoài sopha , lười biếng cả đi lại nên toàn nằm một chỗ suốt , nhưng từ ngoài nhìn vào ta có thễ thấy được cậu bé đó đang mang trên người bộ đồ ngủ màu hồng hình cục mầm yêu thích trong yêu phết 😍😍 . Bỗng từ trong chăn phát ra tiếng rên ư ữ như cún vậy mà còn có cái giọng nói nhẹ tênh mà khàn khàn do lạnh vang lên :

" Xán Xán aa~~ "

. Lúc này trong bếp cũng vọng lại giọng nói của Phác Xán Liệt :

" Anh đây anh đây , sao thế cục cưng của anh"
Nói xong anh cũng lập tức tắt bếp mà đi lên phòng khác tìm cậu

" Xán Xán aa~ , em đói ..... còn ... lạnh nữa ... hức ..... "

" À đói hả , anh làm sắp xong rồi nè một xíu nữa thôi nhé bảo bối "

Nói xong quay đi được hai bước đột nhiên quay lại phía Bạch Hiền , ôm cậu thật chặt một cái rồi nói :

" Em lạnh lắm hả 😯😯 Anh lấy thêm chăn cho nhé !! " nói xong tính quay đi thì đột nhiên có bàn tay nhỏ xíu kéo áo anh , giọng nói nhẹ tênh lại lần nữa vang lên :

" không cần không cần , Xán Xán ở đây với em đi ..... à không đi nấu ăn đi ... em đói quá à ... nói chuyện hết nổi luôn rồi nè ... "

. Nghe xong Phác Xán Liệt bật cười xoa đầu cậu nói :

" Rồi rồi chờ anh một xíu nha "

. Nói xong lại đi vào bếp và bắt tay vào dọn thức ăn ra

. 10p sau .........

. Phác Xán Liệt đi ra phòng khác một lần nữa đễ ........... gọi cậu vợ đi ăn tối

-------- lược qua khúc chúng nó ăn ------
------------------------------------------------------

. Khi đã ăn căng hết bụng thì đã 8h rồi , nên hai bạn trẻ quyết định đi ngủ luông !!!
. Cả hai đang nằm trên giường bỗng Phác Xán Liệt quay sang nói với Biện Bạch Hiền :

" Bảo Bối "

" ưm~ nae "

" Có hay không rất lạnh "

" ưm ~ Có "

" Nhích lại đây anh ôm "

" Còn lạnh không ?? "

" ưm~~ Còn a~ "

" Cỡi quần áo ra sẽ không lạnh a~ "

" Thiệt hông "

" Thiệt "

. Thế là bạn trẻ Bạch Hiền cũng nghe lời cỡi hết ra luông :))))

. Vừa bước trở lại giường bỗng có cảm giác môi mình bị cái gì đó mềm mềm quấn lấy , tính kêu lên nào ngờ aii kiaa lưu đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Bạch Hiền , cảm thấy thiếu không khí nên Bạch Hiền đánh lên ngực Phác Xán Liệt , thế mà bạn trẻ Xán Liệt vẫn còn lưu luyến hôn chụt chụt mấy cái cho mản nguyện , Bạch Hiền bực dọc la lên :

" Ya Phác Xán Liệt "

" Hả anh có làn gì đâu "

" Hừ ... hừ "

. Thế là Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền nhẹ nhàng đặt lên giường , rồi sau đó nhẹ nhàng hôn cậu một nụ hôn sâu nữa , mà cái tay hư hỏng cũng không yên sờ soạng khắp người Bạch Hiền :

" Bảo bối "

" ưm ~ "

" Còn lạnh không ? "

" Còn a~ "

" Vậy thì ....... " một nụ cười gian trên khuôn mặt sắc xảo của đồng chí Xán Liệt
. Sau đó , đột nhiên Bạch Hiền la lên
" Ya ~  đừng có mà làm thế ưm~ bỏ ngón tay anh ra mau ... ya đừng có cho vào ... a~ "
. ( còn chiện sau đó mb tự nghỉ đi nhokk ahihi )
=================================đừng có mà đọc chùa nhaaaaaaaaa
. Cho nx đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro