Daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa cúc là loài hoa xuất hiện nhiều nhất vào mùa thu hằng năm, nhưng năm nay lại khác. Mùa hoa năm nay nở rộ khi trời bắt đầu vào đông, Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền thích hoa cúc. Em thích đủ loại cúc, cúc li ti, cúc vàng, cúc trắng,...em bảo hoa cúc tượng trưng cho nhiệt huyết tuổi trẻ, nhất là hoa cúc trắng, nó cũng giống như em vậy, tràn đầy sức sống của thanh xuân.

Còn nhớ năm đó lần đầu tiên gặp nhau là trong một chiến dịch tình nguyện hè. Phác Xán Liệt là thành viên cố định của nhóm tình nguyện, năm nào anh cũng tham gia hoạt động, tham gia những chuyến đi thực tế. Biên Bá Hiền năm đó là người mới tham gia vào nhóm tình nguyện này. Xán Liệt khi ấy hai mươi ba tuổi, còn Bá Hiền chỉ mới mười chín tuổi, mọi năm em hoạt động ở một nhóm khác nhưng năm nay lại được chuyển đến đây để phụ giúp nhóm Xán Liệt. Nhóm anh phụ trách rất nhiều chuyến đi thực tế trong mùa hè này nhưng số lượng thành viên nhóm lại quá ít, không thể làm hết mọi thứ được. Vì vậy cho nên anh đã thông báo với những nhóm trưởng của các nhóm ở những địa phương khác nhằm huy động được lực lượng giúp đỡ.

Cuối cùng, anh cũng huy động được vài tình nguyện viên ở những nơi gần anh để cùng nhau hoạt động. Và trong số đó có Biên Bá Hiền.

Lần đầu gặp nhau là vào buổi họp của cả nhóm tình nguyện tại nhà sinh hoạt khu phố. Mùa hè vừa đến nên buổi tối cũng có chút nóng bức, chuyến đi đầu tiên của bọn họ sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, đích đến là một khu phố ở gần biển, cách thành phố này cũng không xa. Chuyến tình nguyện này bọn họ sẽ đến thăm một cô nhi viện và cả những người dân sống ở khu đó nhưng lại đang gặp hoàn cảnh khó khăn, dự định đi khoảng hai ngày. Từ trước đến nay khi đi hoạt động thiện nguyện, mọi người đều rất hứng thú, giống như là vừa được đi chơi, vừa học hỏi những điều mới và vừa làm được những điều tốt đẹp, lại còn có ích cho đời nữa.

Sau khi phổ cập xong mọi thứ cần thiết cho hoạt động sắp tới, cuộc họp kết thúc, mọi người có thể ra về. Vì là người ở nơi khác nên Bá Hiền phải di chuyển bằng xe, nhưng mấy hôm nay xe em đã hỏng, em phải đi lại bằng các phương tiện công cộng. Tuy nhiên giờ này cũng đã muộn, e rằng xe buýt cũng không còn chuyến của em nữa, em không mang nhiều tiền nên không thể đi taxi. Em không biết cuộc họp lại kéo dài và kết thúc trễ như thế, em không mang theo đồng hồ nên cũng không để ý. Em quyết định đi bộ về nhà, chắc cũng sẽ tầm nửa tiếng thôi, đành vậy, dù sao cũng mới quen mọi người nên không thể ngỏ ý nhờ vả hay mượn tiền ai được, như vậy không được hay cho lắm.

Nhà sinh hoạt khu phố nằm trong một con hẻm nhỏ, Biên Bá Hiền vừa đi ra khỏi đó một lúc, cậu sắp bước ra đường lớn. Ánh đèn đường cam vàng soi rọi đường cho cậu đi, chiếu sáng cả một con hẻm nhỏ, chiếu sáng cả Phác Xán Liệt. Em bước đi nhưng rồi lại ngừng lại, quay đầu về phía sau, em nghe thấy tiếng động cơ xe máy, khi chiếc xe tới gần, em thấy đó rõ ràng là nhóm trưởng Xán Liệt của nhóm tình nguyện.

"Em đâu phải người ở đây, hẳn là không rành đường, mau lên xe anh đưa về."

"À, dạ thôi không cần đâu, em có thể tự đi, không muốn phiền anh."

"Phiền cái gì, mau lên xe, tối như vậy rồi lỡ em gặp phải kẻ xấu trên đường về thì sao?"

Thấy Bá Hiền còn có chút do dự, anh liền tiếp tục nói

"Không sao, anh không sao mà, dù sao anh cũng có xe, em không làm phiền anh đâu."

Người ta đã nói đến vậy rồi, em làm sao còn có thể từ chối nữa. Hơn cả, đi bằng xe của anh cũng còn đỡ hơn đi bộ bằng chân gấp cả ngàn lần, vậy nên em cũng không do dự nữa, hướng Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu. Anh mỉm cười, đưa em một chiếc mũ bảo hiểm, anh thường xuyên đưa em gái đi học nên trên xe luôn treo hai chiếc nón, điều này không có gì ngạc nhiên vì em biết anh không phải là người con duy nhất trong nhà.

Đoạn đường đi, anh tìm cách bắt chuyện với em, đều là những người tình nguyện cho nên cũng có rất nhiều chuyện để nói. Bầu không khí trên xe vô cùng vui vẻ, không hề căng thẳng như em nghĩ, khi nãy trong buổi họp, em nhìn thấy một Phác trưởng nhóm nghiêm túc trong công việc, cứ tưởng anh là một người khó gần.

Nhưng hóa ra không phải thế, anh Xán Liệt trước mặt cậu lúc này vô cùng đáng yêu, dịu dàng, vui tính, lại còn rất đẹp trai, nhất là khi cười lên, giống như ánh mặt trời chiếu sáng khắp trái tim cậu vậy. Bình thường, anh là người rất hay đùa với những người thân quen, đối với người lạ thì tỏ vẻ lạnh lùng, ít nói, còn trong công việc thì là một người vô cùng nghiêm túc, nghiêm khắc, anh muốn mọi thứ phải hết sức chỉn chu, hoàn hảo hết sức có thể. Thú thật, Bá Hiền có chút hơi sợ anh vào những lúc anh nghiêm túc như thế, cảm giác rất căng thẳng, có khi em không dám thở mạnh, cũng không dám lên tiếng, sợ bị anh mắng.

Hình tượng của Phác Xán Liệt trong lòng Biên Bá Hiền từ trước đến nay vẫn luôn là vậy, ít nhất là cho đến bây giờ.

Hiện tại không còn như thế nữa, em có cảm giác khác vô cùng, ở cạnh anh rất thoải mái. Không biết vì sao, nhưng em rất thích cảm giác được ngồi trên xe anh, thỉnh thoảng trên con đường gồ ghề đất đá, sẽ nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, anh biết nhưng không hề từ chối. Việc đó giống một cái cớ, vậy mà đối với hai người lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Về tới nhà, em vội vàng cảm ơn anh, trả lại chiếc mũ mà em đã mượn, rồi chạy thẳng lên phòng. Em không muốn Xán Liệt thấy khuôn mặt đang dần ửng đỏ vì ngại ngùng của em đâu. Mà chắc chắn em không biết được rằng, Xán Liệt ở dưới nhà đang mỉm cười hồi tưởng vừa những phút giây anh đèo em về nhà, một sự việc vừa kết thúc không lâu trước đó.

...

Chuyến đi của mọi người có vẻ rất thuận lợi, không có việc gì diễn ra ngoài dữ liệu và vượt tầm kiểm soát.

Ngày trở về thành phố, Phác Xán Liệt lại ngỏ ý đưa Biên Bá Hiền về nhà. Trời vẫn còn sáng, các phương tiện công cộng vẫn còn hoạt động, em có rất nhiều lí do để từ chối, em không muốn ảnh hưởng tới nhóm trưởng. Xán Liệt dĩ nhiên không để em đi một mình được, trên tay em xách theo hành lí, đồ đạc của nhóm, với tư cách là nhóm trưởng, anh tất nhiên không thể để thành viên nhóm mình mang vác đồ nặng như vậy mà một mình đi đến trạm xe buýt. Điều này khiến Bá Hiền khó mà từ chối được. Hơn nữa, em cũng chẳng muốn từ chối, em thích cảm giác được anh đèo phía sau xe, thỉnh thoảng sẽ có vài lọn tóc bay bay, đung đưa theo gió, rồi sẽ có những cái cớ để em vô tình ôm lấy anh, ngửi mùi hương thơm nam tính trên cơ thể anh một cách nhẹ nhàng mà tự nhiên nhất.

Lần thứ hai ngồi phía sau anh trên xe, khoảng cách hai người gần nhau, chiếc mô tô thường ngày lao đi rất nhanh, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay chủ nhân của nó lại điều khiển rất chậm, vậy mà lại không ai cảm thấy phiền về điều đó. Em như cũ ôm lấy anh khi chiếc xe đi tới đoạn xóc nổi, em phải ôm anh để giữ thăng bằng, qua đoạn dốc, em muốn rụt tay lại nhưng anh không cho phép, bằng cách phóng xe nhanh hơn, để em bị kéo người về phía trước và ôm anh chặt hơn. Hôm nay cả hai không nói gì suốt quãng đường đi, có lẽ là vì sau chuyến thiện nguyện nên ai cũng có vẻ mệt mỏi, hoặc có thể là họ không biết nói gì.

Chỉ còn một chút nữa sẽ đến nhà Bá Hiền, em vu vơ nói một câu khi hai người đi ngang qua một tiệm hoa gần nhà em.

"Đóa hoa cúc trắng đó thật đẹp, thật thuần khiết phải không? Màu trắng đó tượng trưng cho sự thanh tao, tinh khiết nhưng lại vô cùng nổi bật, đầy sự sống và nhiệt huyết. Người ta nói loại cúc trắng này thường xuất hiện vào mùa thu, nhưng em lại thấy nó giống như tượng trưng cho mùa hè, cho tuổi trẻ, giống như những con người luôn năng nổ, sôi nổi như những người trẻ chúng ta đi tình nguyện vậy, anh thấy có đúng không?"

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu ra sau một lát, nhìn em, mỉm cười, ngầm đồng ý.

Em biết không, hoa cúc trắng còn tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và thuần khiết, nhẹ nhàng giống anh và em vậy.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà Bá Hiền, khi em tháo chiếc nón trên đầu, cúi xuống treo lên xe anh, anh ghé thấp người xuống, ngang tai em, thì thầm.

"Biên Bá Hiền, anh thích em."


[END] 

Chancery_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro