Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Park Chanyeol cậu rình em nào ở đây thế??_1 giọng nói từ sau lưng làm anh giật nảy mình quay lại.

-Ya thằng Hun chết dẫm mày ở đây làm ảnh hưởng đến đại sự của tao đấy_anh quay lại đáp

-Vào lớp rồi đó_giọng nói của cậu xuất hiện sau lưng 2 kẻ rình trộm này

-BYUN BAEKHUYN CẬU DỌA CHẾT TÔI RỒI_thét lên 

-Cậu...sao lại không vào lớp?

-Đi đây._anh quay đi không thèm nhìn sắc mặt cậu

--------------------------------------------

-Chanyeol à!_cậu gọi anh nhưng có vẻ anh đang tập trung nên không nghe cậu nói.Cậu thấy anh đang nhìn về phía đó-phía có người con gái anh yêu và đó cũng không ai khác là Hera cô bạn cùng lớp của cậu.

-Cậu gọi tôi có việc?_anh hỏi cậu

-Cậu được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra này vậy_cậu bày vẻ mặt tò mò nắm cổ tay anh lôi anh đang định đi lên phía trước lại.

Anh không trả lời anh chỉ đi tới chỗ Hera và xoa đầu cô.Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhất,dịu dàng nhất để xoa đầu cô.Cậu biết chứ biết anh thích cô ấy nhưng biết thì có làm sao?có ngăn cậu thôi yêu anh được không?câu trả lời là không.Nhìn anh và cô tình tứ cậu biết anh là đang thích thầm cô nhưng cô thì không cô vẫn tưởng anh đối với cô chỉ là bạn.Đối mặt với cảnh này tim cậu như sát muối.Cảnh này cậu và đám Sehun thấy riết rồi thành ra cũng quen nhưng quen không có nghĩa cậu không đau.Nhưng cậu đau thì sao anh có biết có sót không?Cậu là vậy luôn tỏ ra mạnh mẽ biết là đau nhưng vẫn cứ cố chấp cứ nghĩ cô chỉ là thời điểm nhất thời trong anh rồi sẽ biến mất rồi anh sẽ yêu cậu.Cậu sai rồi sai vì luôn nhìn về phía anh.Thám 

Thấm thoát thời gian trôi qua,cậu và anh chuẩn bị thi tốt nghiệp.Sẽ không còn bao lâu nữa cậu và anh có thể sẽ không gặp lại.Nhưng biết đâu khi cậu tỏ tình anh lại đồng ý haizzz mơ tưởng đến điều đó thì có thể nói 1 câu hão huyền.Hôm nay,là bế giảng trong lớp đứa chạy ngược đứa chạy xuôi đi xin chữ kí của bạn.Ngồi trong lớp cậu nghĩ ra 1 trò có thể ôm anh.Nghĩ là làm cậu chạy quanh lớp ôm từng đứa 1 nhưng đến khi gặp anh cậu ngỏ lời nhưng anh chỉ im lặng rồi quay đi tới chỗ của cô ấy.Lại nữa rồi có vẻ anh chán ghét cậu lắm nhưng không sao cậu chịu quen rồi.Sau lễ bế giảng mọi người cười nói cậu hẹn anh qua sau trường.Lấy hết can đảm,hôm nay cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh.

-Park Chanyeol nè tớ muốn nói với cậu...

-Cậu khỏi nói tôi biết cậu muốn nói gì_anh lạnh lùng cắt ngang lời cậu.

-Tớ chỉ muốn nói tớ thích cậu_cậu rưng rưng nói

-Nhưng chắc cậu cũng biết tôi đây thích ai.

-Là Hera phải không?

-...

Đáp lại tiếng cậu chỉ là tiếng gió thổi nhẹ nhàng nhưng sao lại có cảm giác đau rát như nó đang tạt vào mặt vậy.

- Xin lỗi cậu Baekhuyn tôi nợ cậu 1 lời xin lỗi ,xin lỗi vì đã không nhìn lại phía cậu tôi biết tôi đã khiến đau nhưng tôi không thể cùng cậu được.Xin lỗi vì suốt thời gian qua..

-Suốt thời gian qua cậu biết tôi thích cậu??? vậy sao cậu còn thờ ơ sao cậu không nói cho tôi biết để tôi khỏi phải đa tình khỏi phải ảo tưởng._cậu gào lên.Nước mắt đã kiềm chế từ lâu tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt cậu.Cạnh tượng này không hiểu vì sao lại khiến anh chạnh lòng tới vậy.Nhưng anh nhanh chóng xua đuổi xúc cảm khó hiểu ấy và quay đi.Đằng sau,cậu gào lên trong đau khổ

-Park Chanyeol nếu có thể quay lại tôi nhất định sẽ không thích cậu đâu 1 chút cũng không nhưng làm gì có thể quay lại chứ tôi tin cả đời dài như vậy tôi sẽ không chỉ thích 1 mình cậu._không có tiếng đáp lại và cậu cũng không biết rằng cho mãi về sau cậu vẫn chẳng thể quên đi người đó người con trai trong thanh xuân của cậu...

Cậu sau đó trở về nhà,trên con đường đó trời bỗng đổ mưa như đang thương sót cho cuộc tình của cậu khi về đến nhà,cậu đã ngưng khóc,cậu sinh hoạt bình thường như mọi khi vẫn làm chỉ là cậu ngày mai sẽ không còn gặp anh nữa nghĩ tới đó cậu lao lên phòng cuộn gối trong góc phòng mà khóc,khóc cho cuộc tình bi thương.Nếu có kiếp sau cậu chỉ mong có thể gặp lại có thể ở cùng 1 chỗ sẽ gặp đúng người vào đúng thời điểm và sẽ không để vuột mất anh dù chỉ 1 giây ...............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro