[CHANBAEK] [ĐOẢN] AUTHOR: SỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt bộ dáng đau thương quỳ rạp dưới sàn nhà khóc nức nở. Những tưởng thằng đàn ông băng lãnh như anh không thể khóc được nữa chứ, thật không ngờ...
- Phác Xán Liệt, anh tự làm tự chịu
Đúng, Sữa đệ nói đúng lắm, là anh tự làm tự chịu. Là anh sai, là anh tàn độc hành hạ cậu không thương tiếc, là anh nhẫn tâm ra tay giết chết đứa nhỏ trong bụng cậu chỉ vì nghi ngờ cậu, là anh ép cậu vào đường cùng, là anh dồn cậu đến chỗ chết, đúng, tất cả là tại anh, tại sao không để anh chết đi, tại sao lại để cậu đi thay anh vậy?
Phác Xán Liệt vẫn nhớ buổi chiều ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc, cái lạnh đến cắt da cắt thịt, Biện Bạch Hiền toàn thân máu me be bét bị Phác Xán Liệt anh lôi ra vườn đánh đập hành hạ không thương tiếc, cậu không khóc, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trời rồi buông một câu trước khi bất tỉnh hoàn toàn
- Xán Liệt, xin anh, trả lại con cho em
Anh đúng thật là không còn nhân tính nữa rồi, bỏ mặc cậu nằm đấy đi vào nhà đập phá, thể trạng Bạch Hiền vốn không được tốt lại bị đánh đập dưới trời tuyết rơi như thế này, chẳng mấy tiếng sau, cậu qua đời.
- Haha, hành hạ con nhà người ta đến chết rồi giờ còn khóc lóc hối hận sao? Muộn rồi Xán Liệt, muộn thật rồi.
Phác Xán Liệt vẫn tưởng rằng cậu chết rồi mọi buồn bực trong lòng anh đều tan biến hết, nhưng không, cậu mất đi rồi Xán Liệt anh đau đớn vô cùng, có cái gì đó cứ nhói nhói nơi lồng ngực, tựa hồ mọi thứ đều vương vấn lại bóng hình cậu, nụ cười cậu, ... tất cả đều bóp nghẹt anh, thở thôi cũng quá khó khăn rồi...

Phác Xán Liệt đã khóc lóc như vậy cũng hơn một ngày, thi thể của Bạch Hiền được Sữa đệ mai táng cẩn thận trên một ngọn đồi anh cũng không thèm quan tâm đến, chỉ khóc, khóc đến tâm tê phế liệt...
Bỗng trong gầm giường có một phong thư hình đậu mầm nhỏ, vừa vặn thu hút được sự chú ý của anh, anh nhặt lên, tay chân luống cuống mở ra xem, là nét chữ đã mờ nhạt vì nước mắt của Bạch Hiền
" Gửi Xán Liệt, người em yêu
Xán Liệt à, anh còn nhớ em chứ? Em là Tiểu Bạch siêu cấp đáng yêu của anh đây. Hehe, anh bất ngờ lắm đúng  không? Là em đã cố tình chuẩn bị trước lá thư này, phòng trừ trường hợp xấu nhất, nếu anh đã đọc được rồi chắc em cũng không còn ở bên cạnh anh được nữa rồi nhỉ? Xán Liệt à, em thật sự vô cùng, vô cùng yêu anh đấy, anh biết không? Được ở bên cạnh anh, được quan tâm anh, em thấy rất hạnh phúc đó. Lúc em biết trong bụng em có tiểu bảo bối nhỏ, em thực sự đã rất vui nha, vì tiểu bảo bối là kết tinh của tình yêu đơn phương em dành cho anh thời gian qua mà. Em biết anh rất khó chấp nhận nó, vì anh từng nói chỉ cần là con em, tất cả đều là nghiệt chủng mà, nhưng không sao, chỉ cần một mình em yêu thương nó là đủ rồi. Nhưng tại sao, tại sao anh lỡ làm hại nó, nó vô tội, nó cũng là con anh mà Xán Liệt. Em hận anh, vô cùng hận anh, nhưng em cũng yêu anh lắm Xán Liệt ah. Có phải em chết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không? Em chết rồi anh sẽ không còn chán ghét nữa đúng không? Vậy được, con em nó cũng lạnh lắm, nó cũng nhớ em lắm, em sẽ xuống đấy chăm sóc cho con, thời gian tới không có em ở bên chăm sóc anh nhớ phải ăn uống cẩn thận, đi ngủ đúng giờ, làm việc điều độ đó nghe chưa? Rồi tìm một cô gái nào đó tốt hơn em thay em chăm sóc anh, sống thật hạnh phúc bên cô ấy, đừng để cô ấy đau lòng, anh nhé! Hứa với em đi, có được không? Viết được từng này cũng đã quá khó khăn đối với em rồi Xán Liệt, anh nhớ lời em dặn đó, em cũng sẽ rất nhớ anh,... Xán Liệt, em yêu anh! <3
Kí tên: Bạch Hiền siêu cấp đáng yêu ~ "
Bức thư trong tay bị anh hung hăng vò nát, đến cuối cùng Bạch Hiền vẫn là vì anh vậy mà nỡ đối xử với cậu như thế. Phác Xán Liệt, mày đáng chết lắm
- Bạch Hiền, em đợi anh một chút nữa, có được không?
Xán Liệt đờ đẫn bò lại tủ quần áo lấy khẩu súng đặt giữa mi tâm, nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi
- Bạch Hiền, anh yêu em
" Pằng " thân hình to lớn đổ rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro