p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền có một sở thích rất kỳ lạ chính là theo đuôi học trưởng
   Hôm nay cũng vậy cậu đang núp sau một cái cây theo dỗi Phác Xán Liệt đang được một cô bạn năm nhất tỏ tình

   " Xùy, bày đặt ngượng ngùng, đáng ghét như vậy, mặt cũng đẹp đấy nhưng tôi mới là người phù hợp với cậu ấy, hắc hắc không sao đằng nào học trưởng cũng từ chối cô như mấy cô gái kia, đáng đời " Bạch Hiền cười thầm trong lòng

   
    Bạch Hiền nép sau cái cây trượt dày xuống, hai tay ôm gối, giấu nghẹm đi tiếng nấc, mặc cho nước mắt từng giọt rơi, lúc nãy...chính mắt cậu thấy học trưởng hôn cô gái ấy

                " đồ ngốc"

    Bạch Hiền nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước mặt lên bắt gặp nụ cười ôn nhu của hắn

          " cuối cùng cũng bắt được em rồi, đồ ngốc !"

           " học..học tr...ưm"
Hắn dứt ra khỏi nụ hôn sâu, phì cười nhìn tiểu ngu ngốc đang hít lấy hít để không khí, mặt vẫn tèm lem nước mắt

            " em đó ! Tiểu tổ tông cứ theo đuôi tôi mãi không mệt à, nhìu lần muốn bắt em thì em lại trốn mất"
      
      "0-0"

   Hắn lại phì cười  nhìn gương mặt của cậu lúc này thực đáng yêu, liền không nhịn được ôn nhu cuối xuống hôn nhẹ lên mí mắt còn ướt kia, nói tiếp

      " em có biết tôi đã tốn công nhường nào để có thể bắt được em không, lúc nhìn thấy một tiểu ngu ngốc nấp sau cái cây thực đáng yêu muốn chết chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng nhưng lại lo làm em sợ mà chạy mất như mấy lần trước nên tôi phải giả bộ hôn cô ta đấy"
Ngừng một chút phác học trưởng lại nói tiếp
      " tôi phải đứng gần một người nồng nặc mùi nước hoa nhìn mặt cô ta lại vô cùng chướng mắt , còn phải áp mặt gần lại để nhìn giống đang hôn tôi thật muốn tắt thở , đúng như tôi nghĩ chỉ có em mới khả ái, nhìn vào đã biết rất thơm, cũng không ngờ cái kế hoạch ngu ngốc này lại bắt được em"

     Nãy giờ cậu vẫn trưng ra mặt ngơ, hoàn toàn không hiểu gì hết thì bị Xán Liệt chống hai tay áp vào tường hôn một cái rõ kêu lên môi
       " bắt tôi tốn công như vậy, em phải thưởng cho tôi a "




Sau đó, à không còn sau đó nữa

    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro