Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul gần đây bị mùa mưa ghé thăm, thật hiếm có một ngày trong xanh như hôm nay. Từng vạt nắng nhỏ xen qua rèm cửa màu xám chiếu lên khuôn mặt anh tú của Phác Xán Liệt.

"Ưm" nhẹ một tiếng, anh hé nhỉ đôi mắt phượng hẹp dài nhìn đồng hồ chỉ "8h30" rồi lại nhìn vật nhỏ nằm ngay ngắn trong lòng, khoé môi tự động kéo lên một đường cong tuyệt đẹp.

"Bạch Hiền, dậy đi, sáng rồi"

Hắn nhéo má đánh thức người yêu nhỏ. Bạch Hiền nhíu mày, nhưng không mở mắt, đầu dụi dụi vào lòng Xán Liệt.

"Ngoan, dậy đi"

"Ư hư ~ cho tớ ngủ tí đi mà...hôm nay không phải cậu được nghỉ phép hay sao?"

"Ừ, được nghỉ phép, định dắt cậu đi ăn, trời đẹp"

Bạch Hiền nghe đi ăn liền bật dậy, hai mắt sáng ngờ nhìn hắn.

"Được, được, cậu mau chuẩn bị đi, tớ năm phút xong ngay"

Dứt lời tung mền chạy vào nhà vệ sinh trước không cho hắn vào.

"Đồ ngốc"

Xán Liệt lắc đầu cười mỉm rồi đứng dậy chuẩn bị đồ cho cả hai rồi ra phòng bếp rót một ly sữa tươi cho cậu.

"Xán Xán à ~"

"Tớ vào ngay đây"

Hai người sửa soạn một hồi gần 9 giờ mới rời khỏi nhà. Xán Liệt hỏi Bạch Hiền muốn đi xe hay đi bộ, Bạch Hiền bảo đi bộ cho có sức ăn nhiều nên cả hai đi bộ đến quán bò bít tết gần nhà ăn. Ăn xong rồi thì một lớn một nhỏ nắm tay đi tản bộ.

"Bạch Hiền trưa hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được a ~ Xán Xán nấu gì cũng ngon hết"

Bạch Hiền đứng ngược với ánh nắng mặt bị che khuất nhưng khi cười lên lại đặc biệt rõ xinh, nếu không tại sao tim Xán Liệt bỗng nhiên đập nhanh như vậy. Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Phì ~ khéo nịnh. Đi...đi mua thức ăn về nấu cho cậu ăn."

"Được được, nhanh lên nhanh lên a ~"

Bạch Hiền vì gần đây trời mưa mà không được ra ngoài chơi khi đến siêu thị thì cao hứng nhảy chân sáo kiếm chỗ cho thử thức ăn bỏ mặc Xán Liệt đẩy xe đằng sau đang chọn thức ăn.

"Xán Xán, Xán Xán ~ mua thịt mua thịt"

Cậu chỉ tay về phía hàng thịt đông lạnh, hai mắt sáng rỡ, hồi nãy cậu vừa ăn thịt xông khói chiên nha, vừa giòn vừa đẹp mắt, phải kêu Xán Xán mua cho cậu ăn a ヽ(´▽`)/  Cậu nhanh nhẹn đi lại chỗ thịt đông với tay lấy bốn năm hộp thịt xông khói bỏ vào xe đẩy.

( Kiểu trong siêu thị người ta bỏ thịt lên mút trắng rồi bọc lại ý nhưng không biết tả như nào, ai biết nói mình nha )

Xán Liệt mắt thấy Bạch Hiền liên tục bỏ thịt vào xe đẩy, mặt đầy hắc tuyến, bé con nhà anh tại sao lại thích thịt hơn cả anh chứ? Ngày đầu tiên gặp cậu cũng là ở quán thịt nướng, anh cùng Chung Nhân sau khi ký hợp đồng thì rủ nhau đi ăn chúc mừng, vừa lúc ngồi kế bàn của Bạch Hiền và bạn cậu, anh vừa liếc mắt sang nhìn liền bất ngờ, một mình cậu ăn hết mấy phần thịt, Khánh Tú ngồi nhìn đến miệng cũng muốn chạm đến bàn, ăn xong còn nằm ưỡn bụng hỏi Tú Tú cậu không ăn sao, như thế nào lúc đó anh lại thấy cậu dễ thương cơ chứ, giờ đã là người yêu mà anh ngẫm mãi vẫn không hiểu a.

Thực ra chuyện tình của bọn họ cũng bình thường như mọi người thôi. Bạch Hiền năm đó 19 tuổi, vừa thi xong môn cuối của kì thi đại học liền rủ Khánh Tú đi ăn thịt nướng sau đó thì các cậu biết rồi đó. Qua một tuần cậu nhận được bằng tốt nghiệp rồi bắt đầu đi tìm công việc, trùng hợp lúc đó công ty của Xán Liệt tuyển thêm nhân lực, cậu do có trình độ học tập tốt nên thuận lợi được nhận vào công ty. Cậu làm việc trong bộ phận kế toán, vì vừa vào làm còn có bề ngoài xinh xắn lễ phép nên mấy chị nhân viên cùng phòng ai cũng có xảm tình với cậu. Những ngày tháng làm việc êm ả trôi qua bỗng đùng một cái cậu đang đứng trước cửa phòng của Tổng giám đốc - Phác Xán Liệt. Nguyên nhân là do Bạch Hiền viết thiếu một số 0 trong hợp đồng mặc dù anh đã nhanh lẹ phát hiện rồi sửa trước nhưng vẫn phải "nhắc nhở" lỗi sai này.

Cốc...cốc...Bạch Hiền gõ cửa thủy tinh phòng anh, sợ đến nỗi bủn rủn cả chân, lòng thầm nghĩ đừng nói hôm nay là ngayt cuối mình làm việc nha, đừng a huhu (;´༎ຶД༎ຶ')

"Vào đi"

Lạnh nhạt phun ra hai chữ, Xán Liệt vẫn chung thủy nhìn văn kiện không quan tâm ai vào.

"Tổng giám đốc...tôi là Biện Bạch Hiền, ngài...ngài đừng đuổi tôi a, lần này thực xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu"

Bạch Hiền nói xong liền cuối đầu nhìn mũi giày, mặt đỏ hoe muốn khóc. Phác Xán Liệt nghe giọng có chút quen, ngước mắt lên nhìn liền thấy cái đầu nấm nhỏ cúi mặt xuống.

"Cậu là muốn tôi nói chuyện với đầu cậu hay mặt cậu đây?"

Ngụ ý là ngẩng cái mặt lên cho tôi!

"Là mặt a"

Cậu cẩn thận ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Thật đẹp trai! Tóc đen anh chải vuốt ra sau gọn gàng, sơ mi trắng cởi một nút, tay áo vén lên lộ ra nửa cách tay gân guốc nam tính, đôi mắt phượng to đen láy. Cậu bị vẻ đẹp của giám đốc quyến rũ mặt đỏ lên. Phác Xán Liệt cũng thoáng bất ngờ, người trước mặt không phải cậu nhóc dễ thương ăn nhiều ở quán thịt nướng hay sao, nhìn cậu mặt thộn ra nhìn mình anh khẽ mỉm cười.

"Không đuổi cậu"

Bạch Hiền nghe xong ngây người một chút liền mừng rỡ, cười một cái híp cả mắt, mừng quá mừng quá vẫn có tiền để ăn thịt rồi.

"Nhưng mà...không được làm trong bộ phận kế toán nữa, tôi sợ chuyện này lại xảy ra lần nữa"

Đùng...Bạch Hiền lại ngây người, a a cái con người này, bảo không đuổi việc mà không được làm kế toán là như nào, không phải là bị chuyển chức vụ làm lao công nha ㅠㅠ nhân viên quèn giờ thành lao công đúng là thảm quá mà ~

"Vậy tôi làm gì?"

"Thư ký riêng của tôi"

Sau đó thì hmm mọi người tự nghĩ đi haha

"Xán Xán, Xán Xán"

Bạch Hiện đụng vai Xán Liệt một cái, anh nghĩ cái gì mà cười tít cả mắt thế kia.

"À hả? Xin lỗi, xin lỗi, nãy tớ suy nghĩ lung tung ahaha. Mà cậu...lấy nhiều thịt như thế này ăn không sợ béo ra hay sao?"

"Tớ béo ra thì Xán Xán có yêu tớ nữa không?"

"Không a"

"Cậu...cậu...quả nhiên huhu cậu chỉ quan tâm vẻ bề ngoài thôi a, chia tay chia tay"

Bạch Hiền chu mỏ lên chỉ trích Xán Liệt, nước mặt hai ba giọt tự động rơi xuống, ủy khuất chết đi được, người ta nói chuyện cùng anh nãy giờ quay qua liền thấy đối phương đứng cười ngu một mình, chưa tò mò hỏi tiếp đã bị nói là béo ra thì không được yêu, Phác Xán Liệt người này là cái thể loại gì đây a ? (ुŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥) ु

"Ây da, tớ đùa tí thôi mà, bảo bối à không yêu cậu tớ yêu ai nữa đây. Ngoan ngoan đừng khóc, người ta đang nhìn kìa ~"

Người đi mua đồ A nghĩ thầm : "Lớn xác còn đi ăn hiếp con nít, xem xem cậu nhóc nhỏ khóc đỏ cả mặt"

Bà lão B : "Thanh niên bây giờ thật không biết xấu hổ, chỗ công cộng là bày tỏ yêu thương, mình về kể với lão già ở nhà mới được hơi s s"

Etc +610492 cái suy nghĩ thầm

"Cậu bảo không yêu tớ nữa còn gì? Hồi nãy nhớ đến người ai mà không nghe tớ nói chứ là ai là ai?"

Bạch Hiền khóc dụi hết nước mắt nước mũi vào áo của Xán Liệt. Anh phì cười, ghen rồi ghen rồi.

"Nghĩ đến cậu, nghĩ tới ngày đầu gặp cậu, nghĩ tới lỗi sai của cậu, nghĩ tới những ngày tớ theo đuổi cậu mệt nhọc cũng không ngờ chỉ cần một bữa ăn toàn thịt liền biến cậu thành của mình haha"

Nhỏ bé trong lòng cũng cười một tiếng, Xán Liệt ghé trên tóc cậu thả một nụ hôn, rồi tiện tay vuốt vuốt vài cái, không khỏi cảm thán người yêu mình cái gì cũng mềm mềm mượt mượt càng sờ càng thoải mái. Nháo đủ trong siêu thị cuối cùng hai người cũng về đến nhà. Cậu ngồi trên salon, gác hai chân lên bàn, ôm tô đầy ắp dâu vào người bật TV lên xem chờ đợi Xán Liệt nấu cơm. Chốc lát liền có mùi thơm bay ra ngoài phòng khách còn có tiếng xì xèo của dầu nóng, Xán Liệt đang chiên thịt a. Bạch Hiền chân chó chạy vào bếp, từ đằng sau ôm lấy anh, mặt áp vào tấm lưng rộng của anh.

"Ngoan, ra ngoài trong này có khói"

"Không ra đâu ~ muốn ở cùng với cậu"

Khoé miệng hai người không hẹn mà cong lên. Một lớn một nhỏ ôm nhau cùng nấu ăn, ánh sáng chiếu rọi cả căn bếp ánh lên cảm giác gia đình yên ổn.

Tối Xán Liệt ôm Bach Hiền vào lòng như thường lệ để đi ngủ. Anh hôn lên trán cậu nói :

"Bạch Hiền, ngủ ngon."

Bạch Hiền rướn người hôn lên môi anh

"Xán Xán, ngủ ngon"

Thật tốt nếu như có thể cùng người mình yêu vào mỗi buổi sáng thức dậy nói câu "Chào buổi sáng" hay lúc tối đi ngủ nói "Chúc ngủ ngon" kèm với những nụ hôn, cùng nhau ăn các món ăn ngon, đi dạo trên các con phố, xem TV, cùng nhau bàn luận về thời tiết hôm nay...và cùng ở bên nhau đến già.

< Clouds >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro