Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy: Phác Xán Liệt nghiêm túc!

Ngày này, sau khi bị Phác Xán Liệt liên tục bắn aegyo rồi nhõng nhẽo đòi này đòi nọ đến phát bực. Cậu nghiêm túc nhìn anh :

"Xán Liệt này! Anh nghiêm túc lên cho em, nếu anh chịu nghiêm túc trong bảy ngày, em để anh tùy ý a!"

Phác Xán Liệt nghe thế liền thấy hưng phấn nha. Nhưng nghĩ nghĩ lại lắc đầu:

"Không thích !."

Bạch Hiền bực dọc nhìn anh:"Anh mà không chịu nghiêm túc em liền lập tức bỏ về nhà mẹ a".

Đôi mắt trẻ con của anh không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt hổ phách nghiêm nghị:

"Em.....chắc chứ?"

Biện Bạch Hiền quay phắt sang nhìn anh, vui vẻ gật đầu:"Chắc a!"

Gương mặt anh thoáng qua vẻ mất mác nhưng nhanh chóng bị lắp đầy"Được thôi! Anh ngủ đây, em ngủ sớm a" . Dứt lời liền nằm xuống không thèm ôm cậu như mọi ngày mà túm chặt gối ôm, xoay về hướng khác ngủ. Biện Bạch Hiền ngẩn người nhìn một màng, cuối cùng cũng chậm rãi nằm xuống bên kia giường nhắm mắt ngủ.

---------

6:30.

Phác Xán Liệt thức dậy, lay cậu bằng giọng điệu chưa bao giờ thấy ở anh khi nói chuyện với cậu:

"Bạch Hiền! Mau thức dậy a!" -không có cái hôn buổi sáng, anh gọi cậu xong lạnh lùng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, xong xuôi nhanh chóng đi nấu bữa sáng a.

Tình hình hiện tại là trong căn nhà luôn ấm áp hôm nay lại lạnh như tiền....

Bạch Hiền nhìn chằm chằm Xán Liệt đang bưng dĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn rồi từ tốn ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn mà không thèm để ý đến cậu...

Cả bữa sáng, Bạch Hiền chẳng buồn động đũa, chỉ thất thần nhìn anh. Còn Xán Liệt, vẫn ăn bình thường, lâu lâu không chịu được sẽ đưa đũa gắp thức ăn cho cậu. Vậy mà miệng cũng chẳng thèm hé nữa lời.

Giải quyết xong bữa sáng, Bạch Hiền vẩn ngẩn người nhìn anh như một người hoàn toàn khác.

=========

Mấy ngày sau đó vẫn như vậy, Phác Xán Liệt liên tục đi sớm về khuya. Để ngôi nhà vốn hạnh phúc ấm áp giờ chẳng còn tiếng cười.

Bạch Hiền do nhiều ngày liền không ăn uống đầy đủ cộng với không thèm chăm sóc tốt cho bản thân bắt đầu sốt. Cậu gọi cho anh, chưa tới ba giây liền được nối máy, có đều không ai trả lời. Cậu cất giọng yếu ớt:

"Xánn..Liệt , em mệt lắm."

Đầu kia Phác Xán Liệt hoảng hốt đứng phắt dậy: "Em sao rồi? Như nào lại mệt? Bảo bối bị gì hả? Anh về! Anh về liền"

......


Hấp tấp chạy thẳng đên phòng đã thấy thân ảnh quen thuộc nằm yên trên giường. Anh hớt hảy ôm cậu vào lòng....

Nóng quá!



Bảo bảo sốt mất rồi a?


"Bảo bảo? Em nghe anh nói không? Anh gọi anh Chung Đại đến khám ngay cho em nha? Bảo bảo đừng làm anh lo mà...."

"Xán.....Liệt.....em mệt lắm....anh.....hức.....đừng vậy nữa.....hức.....đừng bỏ em nữa mà.....Bạch Hiền sẽ ngoan mà.....hức...ngoan mà....oaoaoaoaoaoa"- nói đến đây cậu liền bậc khóc nức nở trong lòng anh.

"Được được em muốn gì thì là cái đó, anh xin lỗi em, anh không nên bỏ mặc em, bảo bối ngoan, không khóc sẽ mệt người a"

"Hic hic"

Chờ cậu nhắm mắt thim thíp ngủ anh mới rời khỏi giường, đi nấu ít cháo thịt bò yêu thích của cậu và thay khăn chườm cho bảo bối. Mấy ngày tiếp theo Phác Xán Liệt gác hết công việc ở công ty mà ở nhà chăm vợ a.






Giận thì giận vẫn yêu nhau chăm nhau như thường nhé 💕


End 🎈 chap này dài nhakk 🎈 có tính là ngược không nhỉ? 💕 thôi nhé 💕 reader tối mát a~~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro