Hai Mươi Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phác Xán Liệtttttttttt" - Bên ngoài cánh cửa của phòng số 614 thuộc chung cư M&M có một cậu nhóc chừng 17 tuổi liên tục đập mạnh vào cánh cửa, miệng hét tên ai đó.

Cạch

"Khuya thế này rồi ai còn đến phá ông đây hảaaaaaaa?" Cánh cửa bật mở liền xuất hiện một người đàn ông thoạt nhìn khá trẻ đi, chí ích cũng sấp xỉ ba mươi. Người đàn ông đó không ai khác chính là Phác Xán Liệt - Người được cậu bé kia liên tục gọi tên. Hiện tại trên người ai là bộ đồ ngủ hình gấu rilakuma :) Hừm....

"Xán Liệttt" Cậu bé vừa thấy anh lập tức ngừng khóc. Đầu nhỏ cúi xuống đến thấp thiệt thấp, mũi cũng không yên phận hít hà, môi bĩu ra nhẹ giọng gọi tên anh trông rất đáng thương a.

"Bạch Hiền?? Tối thế này rồi sao còn đến đây?? Ăn mặc mỏng manh như vậy không sợ bệnh chết em hả đồ ngốc kia. Nào, mau vào nhà" - Phác Xán Liệt lo lắng quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người cậu. Không nhịn được phàn nàn kéo tay cậu vào nhà.

"Xán Liệt" - Biện Bạch Hiền gạt tay anh ra. Đầu vẫn cuối rất thấp, đứng nguyên một chỗ thì thào gọi tên anh.

"Biện Bạch Hiền em làm sao thế hả ??? Đừng làm tôi lo chứ! Mau nói rốt cuộc là có chuyện gì!" Phác Xán Liệt lo lắng nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, cậu ngốc này khóc đến có thể dùng nước mắt mà rửa mặt luôn!

Biện Bạch Hiền gạt tay anh khỏi mặt mình. Đưa cặp mắt ướt át nhìn thẳng vào mắt anh :

"Phác Xán Liệt! Rốt cuộc tôi đối với chú là cái gì hả? Tôi thích chú! Tôi yêu chú! Không phút nào tôi ngưng nhớ đến chú cả! Tôi cảm thất rất khó chịu khi chú vui vẻ với các chị gái xinh đẹp khác! Tim tôi đau lắm đau đến nỗi muốn vỡ ra luôn! Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi chú tôi rốt cuộc là cái gì đối với chú hả! Chú không thích tôi cũng được thôi. Nhưng chú từ chối tôi từ đầu không phải là được hay sao? Không những vậy chú còn quan tâm tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi từng chút một... Sao chú tàn nhẫn quá vậy hả??? - Biện Bạch Hiền khóc đến rã rời, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh - Cho tôi một câu trả lời đi! Qua ngày mai tôi và chú xem như người lạ, à mà cũng đâu còn cơ hội để xem như người lạ nhỉ..."

"Tại sao lại không còn cơ hội?? Em muốn làm gì???"

"Tôi hả? Chú yên tâm đi tôi không làm gì dại dột đâu, chỉ là từ ngày mai tôi sẽ đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời chú thôi" - Biện Bạch Hiện vịn vào vách tường cố sức cười chua sót một cái

"BIỆN BẠCH HIỀN EM RỐT CUỘC LÀ MUỐN LÀM CÁI GÌ HẢ!" Phác Xán Liệt vốn đang ngủ cũng bị cậu làm cho tĩnh ngủ, vốn đang bình thường cũng bị làm cho không khống chế được mà lớn tiếng.

"..."

Phác Xán Liệt hít sâu mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh. Hai tay anh khóa chặt cậu bé đang ra sức giãy dụa trong lòng nhẹ nhàng cất tiếng :

"Biện Bạch Hiền! Tôi yêu em!"

Biện Bạch Hiền khinh ngạc mắt mở to hết cở miệng nhỏ cũng hé ra không biết nói gì. Vừa định đẩy anh ra đã bị ôm chặt đến đau cả người, nhưng cậu không thấy đau ngược lại còn vô thức cười đến hạnh phúc. Anh yêu cậu. Anh nói anh yêu cậu. Phác Xán Liệt bảo rằng anh ấy yêu Biện Bạch Hiền cậu....

"Bạch Hiền à, tôi yêu em, chỉ là muốn chờ thời cơ để thổ lộ với em những lại bị em đi trước một bước. Còn nữa em bảo ngày mai em biến mất là thế nào hả?"

"Bố tôi muốn tôi đi du học 4 năm ở Úc. Tôi đã quyết định rồi, nếu chú không chấp nhận tôi thì tôi sẽ vĩnh viễn không về đây nữa. Sau khi tốt nghiệp đi làm xong tôi sẽ đón bố mẹ tôi sang đó, sống ở đó rồi tìm một anh trai người Nhật đẹp trai cưới anh ta rồi sống hạnh phúc suốt đời luôn"

"Bạch Hiền em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - Phác Xán Liệt thở dài

"Mười bảy" - Biện Bạch Hiền ngây ngô trả lời

"...." - Mười bảy tuổi mà nghĩ được sâu xa đến vậy thì tôi phục luôn.

------------------

Trước khi đi em đã lo lắng rất nhiều

Nếu em đi ai sẽ lo lắng cho anh 

Nếu em đi ai sẽ lén đến công ty của anh đặt một hộp sữa trước bàn làm việc của em với một tờ giấy note cute đây  

Nếu em đi ai sẽ chọc giận anh tới mức nổi trận lôi đình đây

Nếu em đi ai sẽ cùng anh lên sân thượng đếm sao đây

Nếu em đi ai sẽ theo đuổi anh tới mức phải lo sợ đây

Nếu em đi ai sẽ yêu anh hơn em nhỉ ?

Em yêu anh - Phác Xán Liệt

----------------

Nếu em đi anh biết phải sống sao ?
- Đương nhiên anh sẽ không sống nỗi

Nếu em đi liệu anh đến tìm em ?
- Chắc chắn anh sẽ tìm em

Nếu em đi liệu anh hối hận không?
- 200% hối hận

Nếu em đi ai sẽ yêu anh nhiều hơn hả ?
- Câu trả lời ba mẹ anh :v
- Câu trả lời em đó Biện Bạch Hiền!

Anh yêu em - Biện Bạch Hiền

-----------------
---------

Author : Mii
Chào mấy bạn! Dạo này mình bận quá nên không ra chap mới được. Nhân tiên hôm nay vừa vào đã thấy fic này được vào top #25 truyện hài đó với cả được tận 2k9 người đọc nên mình rất vui. Do mình viết rất rất vội nên mình người nhớ thông cảm cho Mii nha. Đừng quên comment với vote cho tui nhaaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro