Ngoại Truyện 7 : Lại gặp rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt dùng vận tốc kinh người chỉ trong 2 phút đã đến bãi gửi xe ở trường, nhanh nhẹn tháo chiếc mũ full face xuống cho mình, quay sang liền thấy cậu nhóc đang loay hoay với chiếc mũ, giúp cậu tháo ra anh cười cười :

- Này, đừng nói là em chưa bao giờ đội mấy cái mũ bảo hộ như thế này nhé - Biện Bạch Hiền chính là một bộ bối rối, bấu chặt vạt áo lắp bắp :

- A, tôi là lần đầu đội nó, lu--lúc nãy tôi, tôi chẳng biết làm sao mà mình đội được nó nữa ...

- Haha, thôi sắp trễ rồi em mau lên lớp đi - Nói xong còn cười cười đưa tay véo má thịt mềm mềm của cậu - Em đáng yêu thật đó!

- Cảm...cảm ơn - Biện Bạch Hiền cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi nhưng chưa gì hết đã bị gọi lại :

- Này! Em tên gì thế ?

- Biện Bạch Hiền! - Đang tính chạy tiếp Biện Bạch Hiền nghe phía sau truyền đến tiếng cười ha hả của Phác Xán Liệt, còn có rõ nhất là câu :

- Biện Bạch Hiền! Em đáng yêu thật đó!

--------------
-----

Suốt ba tiết mơ mộng, nụ cười đó, aaa, học thôi học thôi, tập trung nào Biện Bạch Hiền! Không được nghĩ nữa! Aaaaa!

Biện Bạch Hiền cư nhiên không đá được bóng dáng Phác Xán Liệt ra khỏi đầu mình, Hết vò đầu bứt tai lại làm mặt quỷ khiến cho Lộc Hàm ngồi cạnh một phen hú hồn :

- Này bạn học Tiểu Bạch! Cậu lại sao nữa vậy hả ? Từ sáng tới giờ biểu hiện của cậu chính là bộ dạng thiếu nữ mới biết yêu.

- Nói bậy! Tớ mới không phải là thiếu nữ biết yêu như cậu nói - bĩu môi a

- Chứ sao ?

- Hừmmmm, Lộc Hàm a, Tiểu Bạch đói ~ - Biện Bạch Hiền là muốn chuyển chủ đề nha.

- Cậu đói sao ? Còn năm phút nữa thôi, ra chơi liền cùng Ngô Thế Huân dắt Tiểu Bạch đi ăn nhé ?

- Ủa sao lại có anh Thế Huân ở đây vậy ?

- Nha, dắt hắn theo cho hắn trả tiền! Tiểu Bạch cứ ăn thoải mái a.

- ....

Rrenggggggggggggg

- Oa nhanh thiệt nha! Đi mau lên Lộc Hàm aa~ Đói a đói ~ - Biện Bạch Hiền nghe tiếng liền bật dậy kéo Lộc Hàm đi nhanh xuống căn tin.

- Được được, đừng có làm nũng với tớ, đi thôi.

-----------
-----

Căn tin đông đến con muỗi cũng không thể nào lọt qua. Lộc Hàm bất lực nhìn Biện Bạch Hiền đang lảm nhảm bài ca thức ăn :

- Lộc Hàm! Bên này! Bên này nè! - Góc khuất của căn tin, Ngô Thế Huân cùng ngồi Phác Xán Liệt đang mãi chơi game trên điện thoại, gọi ý ới tên Lộc Hàm. Dắt Bạch Hiền đi nhanh qua, hừ sợ cả trường không nghe thấy hay sao hả! Lộc Hàm đi tới bơ đẹp Ngô Thế Huân quay sang chỉ chỉ Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền :

- Wow! Phác Xán Liệt kìa Tiểu Bạch!

"Tiểu Bạch sao?" Phác Xán Liệt theo thói quen vừa định ngước mặt lên nở một nụ cười thân thiện như ngay sau đó...nụ cười anh cứng lại...sau đó nữa...anh bật cười, cười đến đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết rất đẹp a :

- Lại gặp rồi!

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn chằm chằm hai người họ :

- Hai người quen nhau à ?

- ... Dạ - Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế, tay mân mê vạt áo, lại mím môi

Phác Xán Liệt rất tự nhiên đưa tay véo má thịt của cậu, cười ha hả :

- Em đáng yêu ghê!

Ngô Thế Huân hú hồn đập vào vai anh :

- Này Xán Liệt, cậu biết cậu vừa véo má hoa khôi khối 10 không hả ? Là đóa hoa của khối đó!!!

- Này Tiểu Bạch, sao cậu quen được Xán Liệt thế hả ? Ôi mẹ ôi, người ta là hot boy của trường đó!!!

- Hả? À ừ ...- Đồng thanh

Tình hình căng thẳng đến khi Biện Bạch Hiền lại bắt đầu làm nũng :

- Hưmmm~ Lộc Hàm a ~ Tiểu Bạch đói rồi ~ Ăn aa ănn ~ - Chớp chớp mắt + liếm môi

Ba con người sáu đôi mắt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền. Mẹ nó, thiên thần ở đâu rớt xuống vậy nè!!!

- Được được a, Thế Huân, mau đi mua thức ăn cho Tiểu Bạch đi, cậu ấy đói kìa ~ - Lộc Hàm hoàn hồn đầu tiên, quay sang Ngô Thế Huân bảo

- Được, anh đi liền!

Sau khi Ngô Thế Huân đi :

- Hưmmm~ Lộc Hàm a ~ Tiểu Bạch đói rồi ~ Ăn aa ănn ~ - Chớp chớp mắt + liếm môi - Tiếng Biện Bạch Hiền vang lên trong điện thoại của Phác Xán Liệt, ừ thì vừa rồi anh tiện tay quay lại a.  

Lộc Hàm : .....

Bạch Hiền : ....

=Author : HEO=

. Đáng lẽ đợi một lúc nhưng tôi ngứa tay nên đăng luôn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro