SENSUAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt hôm nay chỉ có tiết học buổi sáng, buổi chiều cũng chẳng có việc gì làm. Dọn đồ đạc trong tủ cá nhân xong, liếc nhìn đồng hồ mới chỉ mười một giờ trưa, hắn không chần chừ ra ngoài bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến công ti Biên Bá Hiền

Dạo này công việc Biên Bá Hiền có vẻ rất bận rộn, thường xuyên đi làm về khuya. Hắn nghe anh kể công ti có một hợp đồng mới rất quan trọng, sáng nay là buổi họp kí kết quyết định, xong xuôi tất cả, hai người dự định sẽ đi du lịch một chuyến sau gần một tháng chỉ ở cạnh nhau vào mỗi giấc ngủ ban đêm, mà ý Biên Bá Hiền chính là muốn cùng hắn hâm nóng lại tình yêu.

Xe taxi dừng trước cổng công ti, Phác Xán Liệt trả tiền rồi bước vào sảnh. Cuộc họp hình như vừa mới kết thúc, nhiều doanh nhân mặc tây trang chỉnh tề đi từ thang máy ra, một số người còn nói loáng thoáng với nhau về hợp đồng lần này, nhưng hầu hết bọn họ đều bày ra vẻ mặt hài lòng.

Một cậu sinh viên mặc áo phông trắng, tùy tiện phối với quần túi hộp cùng với chiếc balo vắt vẻo trên vai cũng khiến nhiều người chú ý. Phác Xán Liệt chẳng thèm quan tâm, đợi dòng người cuối cùng từ thang máy đi ra liền thản nhiên bước vào, bấm chọn tầng cao nhất.

Vừa mở cửa phòng giám đốc ra, đạp ngay vào mắt Phác Xán Liệt là hình ảnh Biên Bá Hiền đang cùng một người đàn ông chụp ảnh selfie, nhìn qua thì anh ta cũng trẻ hơn Biên Bá Hiền rất nhiều nhưng bộ vest đen khiến anh ta trông trưởng thành hơn hẳn. Tay người nọ còn quàng lên vai Biên Bá Hiền, mà Biên Bá Hiền thì cũng mặc kệ, nhìn vào máy ảnh cười tươi.

'Tách'Tiếng camera vang lên, người đàn ông kia vui mừng hạ máy xuống, cười hớn hở nhìn vào bức hình, sau đó quay qua cúi đầu với Biên Bá Hiền. "Cảm ơn Giám đốc Biên, mong lần này chúng ta sẽ hợp tác thành công! Anh thật sự là thần tượng của em đó!""Thật ngại quá, nhưng cảm ơn cậu, tôi cũng mong như thế!" Biên Bá Hiền cười cười, người kia không nán lại làm phiền nữa, chào anh rồi ra ngoài.Lúc này Biên Bá Hiền mới nhận ra Phác Xán Liệt đang đứng ở cửa nhìn mình, mệt mỏi bỗng chốc tan biến hết, anh chạy ra cửa, kéo Phác Xán Liệt vào, sau đó cẩn thận khóa lại."Sao em tới đây giờ này? Không phải đi học sao?" Biên Bá Hiền vui vẻ nắm cổ tay Phác Xán Liệt lắc qua lắc lại, mà Phác Xán Liệt gương mặt không chút biểu cảm, tránh qua một bên đi thẳng về ghế sofa, cởi balo ra rồi ngả mình xuống."Hôm nay chỉ có tiết buổi sáng, vừa tan học muốn qua xem anh thế nào." Hắn trả lời. "Không ngờ lại phiền anh vui vẻ với người khác."

Phác Xán Liệt đột nhiên nói thế làm Biên Bá Hiền không khỏi cảm thấy kì lạ, anh nhìn gương mặt giận dỗi của người yêu, cuối cùng cũng ngộ ra. Anh nín cười, đến chỗ Phác Xán Liệt, rất tự nhiên dạng hai chân ngồi lên đùi hắn, hai người đối diện với nhau, Biên Bá Hiền đưa tay lên chọt chọt má Phác Xán Liệt.

"Em ghen à?"Phác Xán Liệt không nói gì, né tránh ánh mắt của người kia, giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình thường. "Việc gì phải ghen."Biên Bá Hiền biết tính tình trẻ con của Phác Xán Liệt lại nổi lên, đành hạ mình, hôn cái chụt lên môi hắn. "Anh xin lỗi, lần sau anh không tùy tiện thân mật cùng người khác nữa..."

Thấy Phác Xán Liệt còn bơ mình, Bá Hiền lại tiến đến hôn thêm một lần nữa, mà người kia không biết giận dỗi đến mức nào, rốt cuộc vẫn không thèm quay qua nhìn mặt anh. Biên Bá Hiền bỗng cảm thấy tủi thân, tiếp tục gặm nhấm môi hắn, tự mình chủ động dây dưa miệng lưỡi để cầu hòa. Nhưng Phác Xán Liệt mặc cho anh hôn, còn mình thì làm thinh, không đáp trả.

"Xán Liệt..." Biên Bá Hiền nhỏ giọng làm nũng. "Em đừng không để ý anh mà, anh biết lỗi rồi..."Phác Xán Liệt như được rót mật vào tai, từ trước đến giờ, hắn vẫn thích nhất là Biên Bá Hiền làm nũng với hắn. Nhưng có lẽ lần này hắn sẽ không làm hòa vội, chờ đợi xem tiểu tổ tông này sẽ làm gì để lấy lòng mình.Nghĩ là làm, hắn lấy điện thoại trong túi ra, cắm tai nghe, trầm giọng nói. "Anh làm việc đi, em muốn nghỉ ngơi một chút." Dứt lời nhắm mắt lại.

Biên Bá Hiền lúc này đã hoảng sợ thật rồi, Phác Xán Liệt chưa từng giận dỗi anh đến mức độ như thế, bình thường anh chỉ làm nũng một hai câu là hắn không còn chút tiền đồ, dang tay ôm anh vào lòng hôn hôn rồi còn dỗ ngược lại anh. Vậy mà bây giờ còn chủ động cùng hắn hôn môi, hắn cũng chẳng có phản ứng gì.

Đột nhiên người ngồi trên đùi rời đi, Phác Xán Liệt có chút hụt hẫng. Hắn còn tưởng anh sẽ tiếp tục dỗ hắn, nhưng mà có lẽ Biên Bá Hiền chẳng thể kiên nhẫn như hắn rồi.Nhưng hắn tính chẳng bằng Biên Bá Hiền tính.Ở dưới ống quần bị giật giật hai cái, Phác Xán Liệt mở mắt ra, ở ngay thảm trước mặt là mông tròn trần trụi của Biên Bá Hiền lắc qua lắc lại, anh quay đầu ra đằng sau đáng thương nhìn hắn, giọng nói có phần gấp gáp. "Xán Liệt...anh sai rồi, anh đền bù cho em mà...Đừng giận anh nữa..."Cả người Phác Xán Liệt đã rục rịch nóng lên, nhưng hắn vẫn ngồi yên xem tiếp theo Giám đốc nhỏ bé này sẽ làm gì.Biên Bá Hiền đung đưa mông, mút lấy hai ngón tay khiến chúng thấm đẫm dịch vị, rồi từ từ đưa ra đằng sau mông, gãi gãi lên hậu huyệt béo mập, đâm vào.

"A~..." Tiếng rên bật ra khỏi miệng, Biên Bá Hiền thoải mái híp mắt, hai tay rút ra đâm vào theo nhịp điệu, mỗi lần đều gãi được chỗ ngứa bên trong khiến anh tê cả người. Dương vật phấn nộn dần dần cương lên, một tay anh đâm chọc ở đằng sau, một tay cầm lấy tính khí ở đằng trước mà sục lên sục xuống. Khoái cảm từ cả hai nơi đánh thẳng vào những dây thần kinh khiến Biên Bá Hiền trở nên mơ hồ, nước mắt sinh lý tiết ra, miệng rên rỉ không ngừng khiến nước bọt chảy xuống cổ tạo nên cảm giác ướt át dâm dục.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sofa cật lực nhẫn nhịn. Hắn sẽ không thừa nhận rằng chỉ cần nhìn bờ mông căng tròn của người yêu là hắn có thể cứng ngay lập tức. Hiện tại người yêu nhỏ dùng phương thức này giăng bẫy hắn, khiến mồ hôi hột túa ra khắp người. Cậu nhỏ của Phác Xán Liệt còn cương cứng hơn cả Biên Bá Hiền, hắn bắt đầu thở dốc.

Không được, mình đang giận anh ấy, nhất định không thể để anh ấy dễ dàng phá bỏ phòng tuyến của mình.

Biên Bá Hiền rên rỉ ngày càng lớn hơn, chẳng bao lâu sau, tính khí hồng nhạt của anh giật giật, bắn đầy tinh dịch ra tấm thảm mềm. Rút hai ngón tay ra, Biên Bá Hiền bình ổn lại hơi thở, quay lại muốn xem biểu cảm Phác Xán Liệt thế nào. Vốn tưởng sẽ thành công khiến hắn hóa thú, vậy mà hắn còn chẳng thèm nhìn anh, hai bên tai nghe vẫn cắm sẵn, mắt nhắm lại, cả tư thế dựa vào sofa rất thư thái.

Đến mức này Biên Bá Hiền đã thật sự có chút tức giận, chẳng lẽ cậu đã không còn sức hút với hắn nữa sao? Lắc đầu không chịu chấp nhận, Biên Bá Hiền ấm ức đứng lên, tiến tới ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một vật.Kì thực Phác Xán Liệt đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, thành ra vẫn nghe rõ mọi tiếng động của người yêu. Hắn vừa rồi biết anh đã bắn, nhưng vẫn muốn kìm lại bản thân đến cùng. Bỗng tiếng lục lọi lọt vào tay, hắn nhíu mày, vài giây sau liền mở mắt xem người kia muốn làm gì. Điều hắn không ngờ tới, chính là vật kia là một chiếc dildo cao su cỡ lớn màu đỏ tím, Biên Bá Hiền dán nó ngay ngắn xuống thảm, sau đó dạng hai chân mình ra, cầm cự vật từ từ ngồi xuống.

"A...Lớn quá..."

Vì cơn hứng tình vẫn còn, hậu huyệt còn được mở rộng sẵn nên chiếc dildo đâm thẳng vào một cách dễ dàng, Biên Bá Hiền sung sướng vì được lấp đầy, chống tay xuống thảm nhiệt tình chuyển động lên xuống.

"Xán Liệt a...Em đâm chết anh mất...Ha ưm..." Biên Bá Hiền lớn tiếng rên rỉ, còn cư nhiên gọi tên người yêu như thể hắn đang làm mình.Gương mặt dâm đãng của anh ửng hồng, khuôn miệng hé mở phát ra những tiếng rên kích dục, hình ảnh hậu huyệt nhả ra nuốt vào chiếc dildo, và côn thịt hồng phấn nảy lên nảy xuống.Tất cả những hình ảnh kia lọt vào trong mắt, khiến dây thần kinh chịu đựng của Phác Xán Liệt đứt phựt.

Hắn không chần chừ kéo khóa quần mình, móc ra cự vật to lớn cương đến đáng sợ, tiến thẳng đến ôm eo Biên Bá Hiền nhấc lên khỏi chiếc dildo. Biên Bá Hiền bất ngờ bị hắn đẩy ngã nằm ra thảm, hai chân bị hắn banh hết cỡ, dương vật nóng rực của hắn một đường đâm thẳng vào hậu huyệt, nhồi đầy.

"Yêu tinh dâm đãng này!" Phác Xán Liệt lớn tiếng, tát vào mông Biên Bá Hiền một cái thật đau, dương vật kịch liệt ra vào, mỗi lần đâm có thể thấy bụng anh nhô lên một chút."Ưm a a...Xán Liệt...ư ư!"  Biên Bá Hiền được cự vật nóng rẫy quen thuộc trở về chăm sóc, thỏa mắn siết chặt huyệt nhỏ, miệng càng rên lớn tiếng hơn như một lời cổ vũ cho người phía trên đâm nhiệt tình."Có phải anh thích thứ đồ chơi kia hơn em không?! Hả?!""A a...ư..."

"Anh thích nó hay thích em?!" Phác Xán Liệt vừa đâm vừa thở dốc hỏi. Biên Bá Hiền cả người kích thích đến chẳng nói được gì, chỉ biết ưm ưm a a, nước bọt chảy xuống xương quai xanh tạo thành một đường óng ánh. Phác Xán Liệt chưa nhận được câu trả lời còn chưa buông tha, hắn đâm nhanh hơn, một lần nữa nói.

"Thích em chịch anh hay là muốn thứ đồ chơi kia chịch anh?! Nói!" Tần suất quá nhanh của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền dần dần không theo nổi, anh nức nở.

"Chậm...chậm thôi mà..."

"Trả lời!"

"Anh thích em nhất...hư a a....Anh thích em mà...Em làm anh sướng lắm...hư a!"

Phác Xán Liệt nghe thế thì thỏa mãn, không màng đến lời người kia mà đâm càng mạnh, sau vài trăm cái đâm rút, tính khí to lớn của hắn giật giật, một cỗ tinh dịch bắn ra, lấp đầy huyệt nhỏ Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt nhìn người yêu nhỏ mơ màng dưới đất, tinh dịch chảy ra ướt hết cả thảm. Hắn thở ra một hơi, cúi xuống bế ngang cậu lên đem vào phòng tắm riêng, tẩy rửa sạch sẽ.

Lúc Biên Bá Hiền nửa mơ nửa tỉnh được Phác Xán Liệt đặt lên giường, anh hít mũi hai cái, sau đó bám chặt lấy người kia, đầu nhỏ dụi dụi vào hắn làm nũng. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ mỉm cười, nằm xuống ôm anh vào trong lòng, nhẹ hôn trán anh, thì thầm.

"Bảo bối, em yêu anh."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro