1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi tốt nghiệp, Biên Bá Hiền đã chuyển đến khu chung cư này cũng được ba năm, lần đầu tiên luật sư Biên gặp Phác Xán Liệt là ở cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới tiểu khu. Khi ấy là vào sáng sớm, cậu trai mặc áo hoodie đen, đeo kính gọng đen đang ngồi xổm trước tủ đông, cẩn thận ghi lại thời hạn sử dụng của sản phẩm trong tủ. Trông cậu có chút giống một chú cún lớn.

Dễ thương đến lạ lùng.

Biên Bá Hiền cầm một chai nước suối đi đến quầy thu ngân, chỉ vào bánh bao trong tủ hấp: "Này là bánh mới à?"

Phác Xán Liệt vội vàng ôm sổ ghi chép trở về quầy: "Mấy cái này...chưa... chưa chín ạ."

"Cần phải hấp bao lâu nữa?"

"Năm...năm phút nữa...nữa thôi ạ..."

"Ok." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một lúc, đột nhiên mỉm cười, "Cậu định không cho tôi thanh toán luôn à?"

"A... à, thật xin lỗi! Bánh bao...bánh bao... quý khách có muốn lấy thêm bánh bao không?" Phác Xán Liệt rất muốn nói rõ ràng, nhưng cậu càng lo lắng thì sẽ càng dễ nói lắp, mặt cũng đỏ dần lên.

"Lấy tôi một bánh bao trứng sữa, tính tổng giúp tôi luôn nhé." anh chỉ vào chỗ ngồi đằng kia, "Tôi ngồi đó, lát nữa cậu mang qua giúp tôi được không?"

"Được... được ạ."

-

Sau lần gặp gỡ đó, Biên Bá Hiền thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới hơn.

Tiếp xúc được một thời gian, anh biết được tên tuổi, còn có cả trường học của cậu thu ngân nhỏ.

Phác Xán Liệt luôn căng thẳng mỗi khi đối mặt với Biên Bá Hiền, hoặc cũng có thể cậu chính là người như thế. Biên Bá Hiền cũng không cảm thấy chuyện này có gì khó chịu, ngược lại anh còn thấy tật nói lắp của cậu bạn nhỏ thật đáng yêu.

Chiều hôm đó, cả công ty được sếp cho tan ca sớm hẳn nửa ngày, đồng nghiệp ngồi bên cạnh mời Biên Bá Hiền đến dự lễ trưởng thành của em trai người nọ. Biên Bá Hiền vốn không định nhận lời, nhưng khi anh nghe thấy tên trường cấp ba quen thuộc, liền rút lại lời từ chối.

Có lẽ vì thành tích học tập của em trai đồng nghiệp cũng rất này nọ, ngay cả ghế ngồi của người thân cũng được xếp ở hàng đầu.

Lễ trưởng thành đến đúng giờ thì bắt đầu, Phác Xác Liệt đại diện học sinh lên sân khấu đọc bài diễn thuyết, cậu bạn nhỏ mồm miệng lanh lợi, giọng đọc trôi chảy không hề mang dáng vẻ của một người nói lắp như mọi khi. Khi Phác Xán Liệt từ hậu trường bước ra nhìn thấy Biên Bá Hiền, cậu đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng vì ngại anh trai cậu cũng đang có mặt ở đây, nên cả hai phải giả vờ như không quen biết nhau.

Vào lúc lễ trưởng thành kết thúc, đồng nghiệp của Biên Bá Hiền có việc cần ra ngoài nghe điện thoại. Phác Xán Liệt cầm trên tay bó hoa vừa được trao thưởng, bước đến tặng nó cho Biên Bá Hiền.

À, cậu bạn nhỏ đang muốn thể hiện thành ý của mình.

"Giả vờ nói lắp trước mặt tôi à? Cậu giả cũng giỏi ghê ấy nhỉ?" Biên Bá Hiền vừa nói vừa đẩy bó hoa Phác Xán Liệt đưa sang một bên.

"Không... không phải giả vờ, mà là quá căng thẳng... Anh đẹp... đẹp quá, làm em bị căng thẳng."

-

Về sau có một lần luật sư Biên đi công tác, bạn cún lớn không biết chuyện này, cũng không có phương thức liên lạc của Luật sư Biên, thế là cả ngày đi làm trong trạng thái cụp tai, ủ rũ. Lúc Biên Bá Hiền trở về cũng đã đêm khuya, khi đẩy vali đến trước cửa hàng tiện lợi, anh nhận ra rằng bản thân đã sốt ruột đến mức bỏ qua cả bữa ăn tối. Bạn cún lớn vốn dĩ đang uể oải ngồi phía sau quầy thu ngân, khi nghe thấy tiếng chuông cửa cậu ngẩng đầu lên nhìn, vào thời điểm nhìn thấy luật sư Biên bước vào, cậu trở nên tỉnh táo ngay lập tức, đứng phắt dậy.

Luật sư Biên vẫn gọi một bánh trứng sữa và một chai nước suối như thường lệ. Khi bạn cún lớn thanh toán hóa đơn, cậu cứ ấp úng mãi một lúc lâu, nói một câu mà nửa ngày vẫn chưa xong. Cũng may luật sư Biên đủ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cún lớn nhỏ giọng uỷ khuất: "Anh không đến mua đồ nữa, em còn tưởng anh rằng anh đã giận gì rồi."

Hai người trò chuyện một lúc, cún lớn cứ ngáp liên tục. Luật sư Biên hỏi cậu khi nào tan làm, ngày mai là cuối tuần có muốn đến nhà anh nghỉ ngơi không. Cún lớn đồng ý ngay lập tức, như thể cậu sợ chậm một giây thôi là anh sẽ đổi ý. Sau khi luật sư Biên thông báo cho cậu số tầng và số phòng của mình thì rời đi trước.

Cún lớn không tài nào còn tinh thần tập trung vào công việc nữa, khi đồng nghiệp ca sau vừa đến, cậu vội vàng chạy lên căn hộ của luật sư Biên.

Nội tâm cún lớn *anh ấy mời mình đến ngủ ư?🤩*
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro