[SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Con mẹ nó ! Tôi đã mang tiền tới rồi đây, mau cứu mẹ tôi đi chứ? Sao các người lại làm thế? Lũ khốn nạn. Không có lương tâm.

– Mẹ… con xin lỗi, thực xin lỗi…

Biên Bá Hiền lệ tuyết lăn dài, thất thần nhìn người mẹ ngày trước còn cười vui vẻ với hắn, bây giờ nằm im dìm trên mảng tuyết trắng chói lòng.

– Biên Bá Hiền, em đang ở đâu?

– Em đang về đây, đừng lo.

Bá Hiền nhẹ nhàng tắt máy, im lặng trầm ngâm ngước lên nhìn từng đám mây nhè nhẹ trôi theo làn nước, thở dài giống như trút bớt ưu phiền, mẹ hắn đi rồi, bên hắn còn ai đây? Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt sao?

– Xán Liệt, em về rồi đây?

– Xán Liệt?

Căn nhà bao trùm bởi bóng đêm mù mịt, cô đơn, tĩnh mịch.

Cạch.

– A Xán, sao anh lại nằm đây? Này, không sao chứ?

– Tiểu Biên…

– Anh làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?

Phác Xán Liệt lặng thinh không nói, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, cúi người nỉ non.

– Tiểu Biên, chuyện của mẹ em…

– A, làm sao anh biết được? — Bá Hiền mang một dấu hỏi lớn kinh ngạc thốt lên. Bàn tay thuận theo tâm lí muốn đẩy y ra.

– Tôi hiểu tâm trạng của em hiện tại, tiểu Biên.

– Tôi sẽ không bỏ rơi em. — Phác Xán Liệt vùi đầu vào hõm cổ người yêu, trầm thấp vang tiếng đều đều, không âm điệu nhưng vô cùng ấm cúng đối với Biên Bá Hiền.

– Em… em chỉ là một tên nam sủng, cái này…. anh…. ưmm….

– Nam sủng gì chứ, em là người tôi luôn yêu thương. Không được nói bậy !

– Tôi sẽ giận.

– Xán Liệt, anh thích em sao?

– Đúng thế.

– Em thì có gì để anh chú ý a?

Biên Bá Hiền ngây ngây ngô ngô, đối với loại hiện trạng bây giờ vô cùng mù mịt, trước mắt lại là bóng đêm yên tĩnh, hắn càng không thể thấy được vẻ mặt của Phác Xán Liệt. Bất quá hiện tại, Biên Bá Hiền chính là chú thỏ con đang bị nhốt trong chiếc lồng, lại vô tư nghĩ đó là hang của mình.

– Xán Liệt, đủ rồi a. Buông cậu ấy ra đi.

– Haha anh diễn kịch giỏi thật đó !

Bụp.

Đèn bật sáng, trước mặt hắn không phải là Phác Xán Liệt ôn nhu hằng ngày, y mang biểu tình không cảm xúc, băng lãnh tựa như nước hồ không chút gợn sóng. Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn, lại quay đầu theo tiếng nói phát ra từ thanh niên ưu tú vừa nãy.

Không còn ấm áp nữa.

Phác Xán Liệt cúi người nhìn vẻ thất thố hiện tại của Biên Bá Hiền, nhàn nhạt cười.

– Đúng thế Biên Bá Hiền, em chỉ là tên nam sủng chết tiệt thôi.

Chát.

Biên Bá Hiền theo cái tát nghiêng người, khóe môi lộ một vệt máu.

– Mẹ mất sao? Ban nãy không là ôm hôn nam nhân ngoài kia còn gì?

Chát.

Cái gì nam nhân?

Đầu óc sau khi biến động càng trở nên ngờ nghệch, Biên Bá Hiền không thể chống cự mặc Phác Xán Liệt liên tục đánh vào khuôn mặt đáng thương.

– Em là nam sủng của tôi, cư nhiên ra ngoài lại dây dưa tên khác? Tôi thỏa mãn em chưa đủ a?

– Tiểu Miệt, lấy máy quay.

– Xán… ưm…

Phác Xán Liệt cười nhạt đẩy hắn xuống giường, nhanh chóng xé mở quần áo, không chút lưu tình đưa vào.

– A… ưm… đau… Xán Liệt….

– Tôi cấm em mở miệng. Biên Bá Hiền em nên nhớ, em chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục của nam nhân mà thôi.

– Khuôn mặt của em thật đẹp. Đến độ khiến tôi càng nhìn càng muốn xâm hại.

– Xán Liệt…. em yêu….

Câu từ không thể ràng mạch, hạ thân đau đến tàn thân liệt phế nhanh chóng khiến Biên Bá Hiền chưa dứt câu liền lịm.  Hắn biết Phác Xán Liệt là người có máu chiếm hữu cao, bất cố tử hoạt, nhưng việc ghen tuông vô cớ này, không biết tự đâu mà thành. Biên Bá Hiền lại vô cùng hiểu rõ thân phận của hắn trong lòng y, chính là không tìm được bạn giường theo ý muốn, vô tình gặp được hắn trong vũ trường điên cuồng, vô tình để hăn trong tầm mắt, vô tình muốn hắn.

Còn Biên Bá Hiền hắn, chính là cố tình trao cả trái tim cho y.

Hắn tình hắn nguyện. Biên Bá Hiền cho y tất cả, Phác Xán Liệt lại chẳng mảy may đến những điều vụn vặt nhỏ lẻ. Phác Xán Liệt y là người của công chúng, là vì sao sáng tận trên trời, y và hắn tựa như đóa hóa hướng dương cùng mặt trời chói lòa nhức mắt, bình minh lên, hướng dương bất giác quay đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp, ngây ngô nhìn đến độ cánh hoa héo tàn lúc nào chẳng hay.

– Mẹ, đứa con bất hiếu này lại đến thăm mẹ đây.

– Mẹ ơi an nghỉ nhé, ở đây con sống tốt lắm.

– Trước đây không nói với mẹ, con biết một người tên Phác Xán Liệt, anh ấy rất tốt với con.

– Anh ấy lo cho con ăn, lo cho con mặc, đêm đến lại ôm ôm con ngủ thật say.

– Con thương anh ấy lắm mẹ ơi. Mẹ yêu con như vậy, chắc sẽ không trách con đâu nhỉ?

– Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm.

– Tiểu Biên nhớ mẹ lắm.

– A đúng rồi, hôm nay sinh nhật con, con có mang bánh kem đến này, cùng ăn mẹ nhé?

– A Xán Liệt hôm nay phải đi xem mắt, con quên nói với mẹ, Xán Liệt anh ấy không thương con.

– Mẹ ơi, hôm qua anh ấy nổi giận với con.

– Mẹ tin con nhé mẹ ơi ? Con chỉ thương Xán Liệt thôi…

– Tiểu Biên nhớ mẹ lắm.

Khuôn mặt nhợt nhạt thấm đẫm giọt nước mắt bi ai, mỗi lần y nhìn thấy hắn khóc, đều lạnh nhạt xóa mờ đi vết lệ, dù có hơi mạnh bạo, nhưng Bá Hiền luôn cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt cử chỉ.

A ha, mày từ bao giờ lại yếu đuối như vậy ?

Lấy tay quệt nước mắt. vô tình lại biến thành một dòng suối rơi không ngừng, thật nhiều, thật nhiều. Tưởng như khóc rồi, đau đớn sẽ qua đi, vết thương nứt rồi lại lành, bi thống tích tụ trong lòng mới có thể tan biến.

Phác Xán Liệt, tiểu Biên lại khóc rồi này, anh đến lau nước mắt cho em nhé ?

Biên Bá Hiền tuyệt nhiên khóc nức nở, hắn không để ý,  có một bóng người cao lớn, đôi vai cô độc run khe khẽ.

– Biên Bá Hiền, lần sau tôi lau nước mắt cho em nhé?

~ Hết ~
________________
Cre:
- Page facebook: Gei For ChanBaek
- Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=278575589213081&id=274707979599842

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro