Lần đầu tiên trình thấy nụ cười cậu ấy, tôi biết mình tiêu thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên đầy đủ là Park Chan Yeol,nhà giàu nứt đỗ đổ vách, thuộc hàng phú nhị đại có tiếng trong xã hội. Ba tôi lại chẳng quản thúc hay gò ép tôi phải học hành hoặc kinh doanh nên tôi đương nhiên là một tay chơi chính hiệu. Tôi uống rượu,  hút thuốc, chán chán lại kiếm em nào đó xinh xinh lên giường rồi cầm cả cục tiền ném vào mặt cô ta.
Trước giờ tôi vẫn luôn chắc chắn mình là thẳng nam, dựa vào tình trường như sớ của tôi, tôi cam đoan khẳng định. Nhưng tôi đã lầm. Lần đầu tiên trông thấy nụ cười cậu ấy, tôi biết mình tiêu thật rồi.
Cậu ấy là Byun Baek Hyun.
Cái dáng người đã một mẩu rồi còn mặc bộ đồ Pikachu to đoành càng làm cậu ấy trông nhỏ nhắn hơn. Lúc đó tôi đang dạo phố, vô tình nhìn thấy sinh vật đó đang chạy loăng quăng phát tờ quảng cáo. Cậu ấy lon ton tới trước mặt tôi, đưa cho tôi một tờ,  miệng ríu ra ríu rít. Trước khi chuyển qua đối tượng khác, cậu ấy nhìn tôi một cái rồi mỉm cười thật tươi.
Trái tim tôi như ngừng đập ở giây phút đó,  tôi đứng bần thần ở đấy. Một phút,  hai phút vẫn chưa con động tĩnh gì. Oh  Se Hun đứng khoanh tay bên cạnh huých vào vai tôi một cái, cười to:
- Anh xem, anh nhìn người ta đến đứng cả người rồi kìa!
Tôi nhìn nó rồi lại nhìn cậu ấy, hình như tôi tin vào câu chuyện yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Tôi nói với bố chuyện tôi muốn đi làm thêm. Ông dường như không tin nổi vào tai mình. Ông sờ trán tôi rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra toàn bộ thân thể. Đến khi chắc chắn tôi không có vấn đề gì về não, ông mới đỏ hoe mắt mà ôm tôi:
- Con trai ta lớn thật rồi.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao ông lại nói thế. Tôi kể chuyện này với Se Hun, nó cũng nói hệt như bố tôi vậy.
Địa điểm tôi làm thêm đương nhiên là cùng chỗ với Baekhyun rồi. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đến nhận việc, Baekhyun đến chào hỏi tôi và mong muốn hai người sẽ chiếu cố nhau. Tôi vui mừng đến hồng hồng cả tai,  không biết đáp lại thế nào mà chỉ gật đầu lia lịa. Chúng tôi cùng mặc bộ đồ Pikachu ngu ngốc, cùng phát tờ rơi, cùng ăn trưa, ngồi nghe cậu ấy bốc phốt ông chủ. Cậu ấy hay cười lắm, nói chuyện nhưng lúc nào cũng kèm nụ cười làm trái tim đã xao xuyến của tôi càng ngày càng loạn nhịp.
- Tôi là Baekhyun, còn cậu tên gì thế?
- Tôi là Park, à không Phác Xán Liệt.
Chẳng hiểu sao tôi lại muốn giấu thân phận với cậu ấy.
- Cậu không có tên tiếng Hàn sao?
- Không có nhưng mọi người vẫn gọi tôi là Loey.
Cuộc sống của tôi cứ diễn ra êm đẹp như thế. Cả ngày ở bên cạnh cậu ấy,  nhìn cậu ấy cười, ăn thức cậu ấy chuẩn bị, nghe những câu chuyện khôi hài mà cậu ấy bịa ra. Những thú vui trước đây tôi xem trọng, giờ chỉ đơn giản là cậu ấy.
Hai con pikachu màu vàng to xác ngồi cùng nhau trên một băng ghế, cậu ấy vặn chai nước đưa cho tôi, tôi cũng ân cần lau mồ hôi trên mặt cậu ấy.
Dưới những tia nắng đỏ hắt của buổi chiều tà, người  ta thấy hai con pikachu to xác hôn nhau rồi vang lên một tiếng cười thật vui vẻ.
Tôi đã tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy đồng ý làm người yêu tôi.
Chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên là đi công viên giải trí. Cậu ấy đến trước rồi nấp vào một thân cây,  chờ tôi đến thì lao ra thật nhanh ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi nắm tay cậu ấy,  hưởng thụ cái cảm giác trước nay tôi chưa từng trải qua.
Chúng tôi cùng nhau chơi tàu tốc hành, Baekhyun sợ tới mức hét ầm ĩ cả lên. Đến khi hai chân chạm mặt đất rồi mà mặt cậu ấy vẫn chun lại,  đáng yêu tới mức làm tôi không nhịn được mà cười thành tiếng. Cậu ấy phồng mà, gõ lên đầu tôi một cái.
Tôi với cậu ấy cùng nhau đi nhà ma, tôi không sợ chút nào đâu. Chẳng qua là muốn cho cậu ấy vui nên hét ầm ĩ lên vậy thôi. Cậu ấy khoái chí, kiễng chân lên khoác vai tôi rồi ra giọng an ủi tâm hồn thiếu nữ của Phác Xán Liệt.
Chúng tôi yêu nhau như thế, thi thoảng cậu ấy lại hỏi tôi:
- Vì sao cậu lại thích tớ?
- Tớ cũng chẳng biết nữa vì vừa nhìn thấy cậu, tớ đã thích rồi.
Cậu ấy hài lòng lắm, cười rúc rích rồi lao vào ngực tôi.
- Tớ cũng thích Loey nhiều lắm!
Thế là tôi lại cúi xuống hôn cậu ấy.
***
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi. Hôm đó Oh Se Hun đến quán hỏi tôi có ở đây không? Baekhyun đang đứng ngay cửa nên trả lời nó:
- Xin lỗi cậu, nhưng nhân viên quán chúng tôi không có ai tên Park Chanyeol cả. Mà Park Chanyeol  mà cậu nói có phải phú nhị đại nổi tiếng kia không?
- Là anh ấy mà,  tôi chắc chắn anh ấy ở đây.
- Làm sao có thể được....
Baekhyun chưa nói hết câu thì tôi đi ra. Se Hun nhìn thấy tôi thì vội lao đến. Tôi không để ý nó nói gì nữa vì vẻ mặt Baekhyun lúc bấy giờ làm thần trí tôi loạn hết cả lên. Cậu ấy từ ngạc nhiên, rồi thất vọng, cậu ấy chạy thật nhanh ra ngoài quán nhưng tôi vẫn thấy được mắt cậu ấy đỏ hoe. Tôi đấm cho Se Hun  một phát:
- Thằng này, mày hại anh mày rồi!
Tôi bỏ nó đứng ngơ ngác đấy, vội vàng đuổi theo Baekhyun. Cậu ấy nấp vào một hẻm nhỏ rồi ôm mặt khóc. Tôi sốt sắng đến gần nhưng bị cậu ấy hất ra.
- Baekhyun, tớ...
- Có phải mọi chuyện đều là trò chơi của các cậu không? Các cậu đem tôi ra làm trò đùa đúng không?
- Không phải...
- Giỡn với tôi các người vui lắm chứ gì? Cậu là ai chứ?  Phác Xán Liệt? Loey? Đều giả dối! Cậu là Park Chanyeol, một kẻ lăng nhăng, trăng hoa.
Cậu ấy vừa nói vừa nấc lên.
- Byun Baekhyun đủ rồi. Chuyện tôi giấu thân phận là thật nhưng tình cảm của tôi không phải giả.
Tôi cầm một tay cậu ấy đặt vào trái tim tôi:
- Không có trò đùa nào ở đây hết, tôi thích cậu nên mới xin đi làm cùng cậu,  tôi thích cậu không vì bắt cứ ai.
- Baekhyun à, em phải tin anh yêu em. Vì em mà một cậu ấm sinh ra trong nhung lụa chịu nắng chịu nóng mà phát tờ rơi ngoài đường. Vì em, một thiếu gia toàn ăn sơn hào hải vị lại ngồi rìa đường ăn cá viên. Anh không ngại những nơi đó, vì nơi đó có em.
- Chanyeol à!
- Vì thế phải tin anh yêu em, có biết không?
Cậu ấy lại bật khóc rồi lao vào ngực tôi. Tôi ôm Baekhyun thật chặt.
Sau này khi nhắc lại chuyện này,  Baekhyun vẫn ngượng ngùng xấu hổ. Cậu ấy cười hì hì nói bản thân xem nhiều phim truyền hình quá nên suy diễn lung tung.
Còn tôi,  lần đầu tiên trông thấy nụ cười cậu ấy, như một mặt trời vậy. Tôi lúc đó đã biết mình nên hướng về mặt trời, mặt trời của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro