15. 29/03/2021.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chanyeol, lên đường mạnh khỏe nhé!"

Anh cả Kim Minseok gắp một con tôm bỏ vào bát của Park Chanyeol, tươi cười nói. Park Chanyeol gật đầu nói cảm ơn, vui vẻ hỏi, "Anh là người nhập ngũ đầu tiên, cho em xin chút kinh nghiệm đi."

Kim Minseok cười cười phất tay, "Ài, cái này thì không hẳn ai cũng giống nhau, còn tùy thuộc vào bản thân mỗi người, nên là cậu cứ thử thì sẽ biết."

"Còn cậu thì sao?" Park Chanyeol huých nhẹ tay vào Do Kyungsoo bên cạnh mình.

"Nghĩa vụ của chúng ta đâu có giống nhau." Do Kyungsoo tỉnh bơ đáp.

Park Chanyeol chỉ biết cười cười, quay sang hỏi nhóm trưởng Kim Junmyeon một ít, chốc lát lại ghé đến cậu bạn đồng niên Kim Jongdae xin chút kinh nghiệm.

Cả căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, không khí của bữa cơm trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Từng thành viên một đều tiến đến mời Park Chanyeol một ly, chúc cho anh lên đường bình an.

Nhưng ngoại trừ một người ngồi ở góc cuối, từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi nhìn ly rượu đỏ trước mặt, không ăn không uống.

Bữa ăn kết thúc, các thành viên đều về phòng của mình để nghỉ trưa lấy sức, chuẩn bị cho buổi chiều tiễn Park Chanyeol lên đường nhập ngũ.

Park Chanyeol không về phòng mình mà đến một căn phòng khác. Anh mở cửa, vừa bước vào đã vội vã đổ cả người xuống giường, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, nhỏ giọng gọi, "Baekhyun..."

Thanh âm trầm thấp có chút khàn khẽ vang lên bên tai, kéo theo đó còn là hương rượu nhàn nhạt khiến cho toàn thân Byun Baekhyun mềm nhũn. Cậu không mở mắt ra, chỉ khẽ đáp lại một tiếng.

Hai tay đang ôm cậu của Park Chanyeol càng siết chặt hơn, anh vùi đầu vào cổ cậu khẽ cọ cọ ra vẻ tổn thương, "Cậu giận tớ sao?"

"Không có."

"Vậy sao cả ngày hôm nay không chịu nói chuyện với tớ? Suốt cả bữa ăn cậu đều ngồi trầm lặng một góc, cũng chưa từng cười với tớ lấy một lần. Tớ đã làm sai điều gì sao?"

"Không có." Byun Baekhyun vẫn như cũ, nhàn nhạt đáp lại.

Park Chanyeol không chịu được nữa, lập tức xoay người cậu lại, đối mặt với mình.

"Baekhyun, mở mắt ra đi, nhìn tớ đi."

Đôi mắt nhắm chặt của Byun Baekhyun cuối cùng cũng chịu mở, vừa hay chạm phải đôi mắt đầy lo lắng của người đối diện. Mắt Park Chanyeol vốn dĩ đã long lanh như chứa nước, giờ khắc này vì uống rượu mà khóe mắt lại trở nên có chút ửng hồng, khiến cho đôi mắt hoa đào kia trở nên mê người hơn gấp bội phần. Byun Baekhyun chẳng uống một giọt rượu nào, nhưng tự dưng trong lòng lại cảm thấy có chút mơ hồ cùng lâng lâng.

"Tớ đã làm sai điều gì khiến cho cậu giận sao?"

Nhìn biểu tình lo lắng mang theo chút sợ hãi của người nọ, Byun Baekhyun lại bắt đầu không kìm được lòng. Cậu đưa tay lên khẽ chạm vào gò má hắn, ở khoảng cách gần cứ như vậy mà nhỏ giọng nỉ non.

"Tớ không thể tưởng tượng ra được việc mình sẽ sống mà không có Park Chanyeol bên cạnh."

Nghe câu nói này của Byun Baekhyun, Park Chanyeol bỗng dưng nở nụ cười. Anh còn cứ tưởng bảo bối nhỏ giận dỗi gì chứ, hóa ra là lo lắng vì việc này.

Cầm lấy tay cậu, Park Chanyeol khẽ nói, "Đừng lo, chúng ta vẫn có thể được gặp nhau mà."

Một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt Byun Baekhyun lăn xuống, "Tớ không muốn xa cậu..."

Park Chanyeol hốt hoảng, vội vã lau đi nước mắt cho cậu, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mà dỗ dành Byun Baekhyun, "Đừng khóc, bảo bối đừng khóc. Đây là cơ hội cho chúng ta được nghỉ ngơi, tớ sẽ thường xuyên đến gặp cậu. Chúng ta còn có thể sẽ được cùng nhau đóng nhạc kịch nữa mà, cho nên đừng lo lắng, đừng buồn, đừng khóc nhé. Cậu khóc, tớ sẽ đau lòng."

"Thật sao?" Byun Baekhyun sụt sịt vài tiếng, nghe Park Chanyeol nói vậy liền nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, nghe lời tớ, không được khóc. Mấy hôm nay làm việc đã đủ mệt rồi, bây giờ cậu cần phải ngủ một giấc. Sau đó buổi chiều tỉnh dậy, phải tươi cười tiễn tớ biết chưa, có như vậy tớ mới an tâm mà lên đường thực hiện nghĩa vụ."

Park Chanyeol dỗ dành một lúc, cuối cùng Byun Baekhyun cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh an ổn ngủ. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé, Park Chanyeol yêu thương hôn nhẹ lên trán cậu, "Tớ yêu cậu rất nhiều."

...

Cái gì nên đến thì cũng phải đến, không sao có thể tránh khỏi. Quãng thời gian nghỉ trưa ít ỏi của idol kết thúc, và bây giờ cũng là lúc Park Chanyeol phải lên đường nhập ngũ.

Tám người cùng nhau đứng xếp thành hàng, vây lấy Park Chanyeol ở giữa. Họ vẫn theo truyền thống của cái tên "nhóm nhạc huyền bí", cùng nhau đặt tay xoa đầu trứng cút.

Nhưng lần này thì lại hơi khác với những lần trước. Muốn xoa đầu của Park Chanyeol, ngoại trừ hai đứa út là Kim Jongin và Oh Sehun ra, thì đối với những người còn lại hình như có chút khó khăn thì phải.

Sau một hồi bàn luận sôi nổi, cuối cùng Park Chanyeol đành phải ngồi xuống để thuận tiện cho việc xoa đầu. Byun Baekhyun ở giữa, đứng ngay sau Park Chanyeol, còn những người còn lại cùng nhau chia ra thành hai hàng, mỗi bên ba người. Một tay đặt lên xoa đầu Park Chanyeol, một tay cùng nhau làm kí hiệu của nhóm. Tất cả cùng nhau nhìn vào ống kính, mỉm cười đồng thanh hô to lên một tiếng, "We Are One."

Trao cho nhau từng cái ôm, từng người một nói câu chào tạm biệt với Park Chanyeol, một lần nữa chúc sức khỏe cho anh lên đường bình an.

Đứng trước cửa xe, Park Chanyeol vẫn chần chừ không chịu bước vào, dõi mắt nhìn chằm chằm Byun Baekhyun đứng cách đó không xa, hô lớn.

"Baekhyun! Không có gì để nói với tớ sao?!"

Byun Baekhyun chỉ lắc đầu, im lặng không đáp lại.

"Nếu không nói gì thì tớ đi nhé! Có thể tầm khoảng một tháng sau chúng ta mới được gặp lại đó."

Không thấy Byun Baekhyun nói gì, Park Chanyeol nhìn cậu mỉm cười thêm một lần, xoay người bước lên xe. Khoảnh khắc cánh cửa xe sắp đóng lại, Byun Baekhyun bỗng dưng hét lên một tiếng, sau đó liền vội vã chạy đến chỗ Park Chanyeol, anh cũng theo đó mà mở cửa xe, bước xuống.

Vốn dĩ Byun Baekhyun sợ là mình sẽ không lỡ để Park Chanyeol đi nên mới kìm nén như vậy. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn là không kìm được lòng muốn chạy đến ôm lấy người ấy.

Ôm chặt lấy Park Chanyeol, Byun Baekhyun cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, run rẩy nói ra từng câu.

"Lên đường bình an."

"Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa."

"Thời tiết buổi tối rất lạnh, cậu nhất định phải mặc thật ấm, đừng để bị bệnh."

"Làm việc cẩn thận, đừng để bản thân bị thương."

"Còn một điều cuối, chỉ được yêu tớ, không cho phép rung động với bất kì người nào khác."

Nghe câu nói cuối cùng, Park Chanyeol bật cười thành tiếng. "Gì đây? Sao lại có kiểu chiếm hữu đáng yêu như vậy hả?"

"Không được cười." Buông Park Chanyeol ra, Byun Baekhyun đỏ mặt đấm nhẹ lên ngực anh, "Tớ nói thật đó, cậu chỉ được là của tớ!"

"Được được, Park Chanyeol chỉ là của một mình Byun Baekhyun."

"Còn nữa..." Byun Baekhyun ngước mặt lên nhìn Park Chanyeol, "Tớ muốn được xoa đầu cậu thêm một lần."

Khi nãy lúc đứng chụp ảnh, Byun Baekhyun vì buồn bã mà chỉ đặt tay lên, chứ không hề vui vẻ cười đùa như các thành viên khác.

Park Chanyeol ghé đầu xuống sát mặt Byun Baekhyun giúp cậu có thể dễ dàng đặt tay lên đầu mình. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò, "Park Chanyeol là của riêng Byun Baekhyun, vậy nên Byun Baekhyun cũng sẽ chỉ được là của riêng Park Chanyeol thôi nhé! Chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định tớ sẽ đến gặp cậu."

Nói xong liền hôn nhẹ lên môi Byun Baekhyun một cái sau đó xoay người bước lên xe. Đến giờ rồi, họ không thể kéo dài thêm được nữa.

Các thành viên đồng loạt chạy lên ôm lấy bả vai Byun Baekhyun, cùng nhau vẫy tay đồng thanh hô to nói lời chào tạm biệt với chiếc xe đang lăn bánh, dần dần khuất bóng khỏi tầm mắt của bọn họ.

___

Sợ là tháng sau đến ngày anh lên đường sẽ bận học không có thời gian để viết, nên hôm nay mình đã viết sẵn những dòng này rồi đăng trước. Chỉ mong cho anh lớn nhà chúng ta lên đường mạnh giỏi, đi sớm về sớm, nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro