3. thế giới ảo tình yêu thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt là một game thủ nổi tiếng, nhất là trong Vương Giả Vinh Diệu với nickname là LOEY_61.

Mỗi ngày cứ 8 giờ tối là hắn lại có buổi livestream chơi game và trò chuyện cùng các fan của mình.

Hôm nay cũng vậy, như mọi khi, sau khi chuẩn bị đầy đủ hắn bắt đầu livestream.

Trận đầu tiên không có gì đáng nói, vẫn như thường lệ, team Phác Xán Liệt thắng, hắn đứng đầu, trận thứ hai cũng không có gì khác biệt, kết quả vẫn như vậy.

Đến trận thứ ba, năm phút đầu cũng vẫn bình thường, nhưng sau đó, khi Phác Xán Liệt đang săn rồng, gần ăn được rồi thì ở trong bụi cây gần đấy đột nhiên xuất nhiên một Trình Giảo Kim cho hắn die rồi ăn mất luôn con rồng của hắn.

Lúc đấy Phác Xán Liệt hắn phải thốt lên một câu chửi thề 'mẹ kiếp'. Fan của hắn lần đầu tiên thấy hắn thất thủ như vậy thì cũng ngạc nhiên không kém hắn.

Chờ hồi sinh xong, Phác Xán Liệt quyết định đến chỗ cái tên vừa nãy để báo thù. Tưởng rằng sẽ lấy lại được phong độ nhưng không, không những không báo thù được mà lại bị die thêm một lần nữa.

Lần đầu tiên hắn die hai lần trong một trận đấu, lúc trước hắn cùng lắm chỉ die một lần là cùng. Xem ra tên này chơi không tệ.

Phác Xán Liệt tiếp tục lại chạy đến chỗ của tên đó, đến một lần, die một lần. Mặc kệ die bao nhiêu lần, mặc kệ bình luận của fan hắn vẫn cứ chỉ muốn đấu với một mình tên kia. 'Đóa hoa của Bucheon'.

Kết thúc trận đấu, Phác Xán Liệt chào tạm biệt rồi tắt live, kết bạn với người kia. Cứ nghĩ cậu sẽ không chấp nhận, ai ngờ vừa mới gửi đã được chấp nhận luôn. Hắn vội vàng nhắn tin.

[hey em gái, cho làm quen đi!]

[tôi là nam!]

Phác Xán Liệt vội sửa lại, đóa hoa của bucheon, tưởng con gái chứ. Câu đầu tiên đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp rồi.

[hihi, vậy em trai cho làm quen đi!]

[đằng ấy bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là em?]

Phác Xán Liệt nhìn màn hình điện thoại mà khóe miệng giật giật, người này nói chuyện thật thiếu đánh, cứ như không muốn nói chuyện với mình vậy.

[tôi sinh năm 92, tháng 11, cậu thì sao?]

[Ha, anh đây sinh trước chú nửa năm đấy!]

Phác Xán Liệt tiếp tục cạn lời, không biết nên nói gì tiếp cho phải, sợ nói sai là lại bị chặt cho phát nữa chắc hắn sẽ bị sang chấn tâm lý.

[À thì ra là bằng tuổi, tôi là Phác Xán Liệt, cậu có thể cho tôi biết tên không?]

[không thể!]

Phác Xán Liệt cảm thấy sang chấn tâm lý thật, lần đầu tiên hắn chủ động làm quen với một người lạ thì năm lần bảy lượt bị người ta khinh thường. Nếu không vì khả năng chơi game của cậu quá giỏi thì hắn cũng sẽ không phải hạ mình như này. Tất cả là vì cậu làm cho hắn quá thích thú, bao nhiêu năm liền hắn chơi toàn thắng cũng chán. Hôm nay được thử cảm giác mới, lần đầu tiên biết mùi vị của thất bại, lần đầu tiên hắn tìm được đối thủ xứng tầm, phải nói là thích thú muốn chết.

[hừm, có vẻ như cậu không muốn nói chuyện với tôi thì phải?]

[cậu hiểu đúng vấn đề rồi đấy, bye!]

[khoan đã...]
[này! ]
[này.. ]

Phác Xán Liệt lại cười khổ, đúng là một tên ngạo kiều, dù có chơi giỏi nhưng cũng không đến nỗi ngạo kiều như vậy chứ. Thôi, mai gạ gẫm tiếp!

Bên kia, Biên Bá Hiền nhìn màn hình điện thoại thì nhoẻn miệng cười. Đại thần cái gì cơ chứ, cũng không đánh lại được cậu, vừa ra khỏi phòng đã đòi làm quen, tưởng thế nào thì ra cũng chỉ có như thế.

====

Hôm sau, Phác Xán Liệt lại vẫn như thường lệ, livestream vào 8 giờ tối. Trước đó một tiếng, hắn đã chuẩn bị sẵn lời thoại để gạ gẫm Biên Bá Hiền.

[đóa hoa của bucheon, có đó không?]

[có, làm sao?]

[chơi không? tôi mời cậu chung phòng? ]

[được.]

Phác Xán Liệt thật không thể ngờ Biên Bá Hiền lại đồng ý nhanh như vậy, mới có 7 giờ 10. Hắn cứ nghĩ sẽ phải nịnh nọt một lúc lâu mới được nên hỏi trước một tiếng, ai ngờ đồng ý luôn. Con người này lúc nóng lúc lạnh, thật khiến người khác khó hiểu.

Hắn ngồi giải thích tràn lan một lúc với cậu, gạ gẫm cậu ngồi tán gẫu cùng hắn tiện thể xin luôn weibo cùng số điện thoại. Sau một hồi nịnh nọt thì cũng biết được tên của cậu là Biên Bá Hiền, cái tên thật hay, họ cũng đặc biệt nữa.

Trò chuyện một lúc cũng đến 8 giờ, hai người bắt đầu vào game, Phác Xán Liệt liền mời Biên Bá Hiền vào phòng mình.

Khi tên cậu vừa hiện lên trên màn hình, bình luận bên dưới lập tức nổ tung.

- kia không phải đóa hoa của bucheon sao?

- ồ đúng là anh ấy rồi!

- hôm qua anh ấy cùng LOEY đại thần còn đối đầu mà hôm nay lại chung đội nè!

- duyên phận đó a~

- ....

Phác Xán Liệt nhìn bình luận cười thật tươi: "Đúng, là duyên phận a~"

- ô các cô có nghe thấy không? chính miệng anh ấy tự nói kìa!!!

- ô ô ô

Biên Bá Hiền nhìn bình luận cũng không có biểu cảm gì, không phải duyên phận đâu, đây là một sự sắp đặt đấy!

Cùng lúc đó Ngô Thế Huân từ bên ngoài chạy vào mang theo một đống đồ ăn vặt.

"Bá Hiền ca, thế nào, đã giúp em giải quyết chưa?"

"Huân nhi, lại đây anh kể cho cậu nghe cái này!"

Biên Bá Hiền bóc một gói khoai tây chiên vừa ăn vừa kể cho Ngô Thế Huân nghe, Ngô Thế Huân cười đến muốn nội thương.

Chuyện này nguyên do ngay từ đầu là Ngô Thế Huân trong một lần có đối đầu cùng Phác Xán Liệt, kết quả bị hắn đánh cho không thương tiếc. Uất ức không thể làm gì được, Ngô Thế Huân chỉ còn cách đi nhờ vả người anh họ đẹp trai tài giỏi của mình. Vậy nên mới có tình huống Biên Bá Hiền đánh nén Phác Xán Liệt và giã hắn không thương tiếc như vậy. Ai ngờ sau khi chơi xong trận đó sự việc không dừng lại mà hắn lại còn đòi làm quen.

"Giờ anh cùng đội với anh ta hả?"

"Đương nhiên, báo thù cho cậu xong rồi thì anh lại bình thường như trước kia thôi!" Biên Bá Hiền vừa cho miếng khoai tây vào mồm vừa nói, đúng lúc đó cũng vừa vào trận, cậu lau tay, cầm máy bắt đầu chơi.

"Lại đây, anh sẽ rèn cho cậu một vài kĩ năng."

Ngô Thế Huân chăm chú ngồi nghe Biên Bá Hiền chỉ bảo, đầu gật gù nhưng có hiểu hay có vào tai câu nào hay không thì không biết. Ngồi được một lúc Ngô Thế Huân liền đi về để ngồi rèn luyện.

====

Hai tháng trôi qua, ngày nào Phác Xán Liệt cũng nhắn tin hỏi han Biên Bá Hiền đủ các kiểu, đến tối vẫn khung giờ vàng thì lại cùng nhau chơi game. Rồi hắn cũng không biết kể từ lúc nào, mình đã dành tình cảm cho đối phương, một người mà mình chỉ trò chuyện thông qua điện thoại, chưa từng gặp mặt.

Sau khi chơi game xong, Phác Xán Liệt lại nhắn tin cho Biên Bá Hiền, nhưng không phải là tin nhắn hỏi han nữa.

[Bá Hiền, tôi muốn gặp cậu!]

[làm gì?]

[không biết, chỉ là muốn gặp.]

[nhưng tôi không muốn...]

[cậu ghét tôi đến vậy sao?]

[không phải, ý tôi là tôi không muốn ra ngoài, cậu có thể đến nhà tôi, tôi sẽ cho cậu địa chỉ.]

Còn chưa nói hết câu, đã bấm nhầm nút gửi đi, Phác Xán Liệt lại còn giở giọng điệu ủy khuất làm cho Biên Bá Hiền càng lúng túng, liền vội nhắn lại rồi cho hắn địa chỉ. Với một trạch nam như cậu, bảo đi ra ngoài chỉ để hàn huyên vài câu với cái thời tiết khắc nghiệt này thì đương nhiên cậu sẽ không bao giờ đi rồi.

Phác Xán Liệt nhìn địa chỉ nhà cười híp cả mắt, hóa ra là cùng thành phố, từ đây ra nhà cậy ấy chỉ cách vài con đường thôi.

Rồi hắn vội leo lên giường đi ngủ, mong sao cho ngày mai mau tới để còn đi gặp người mà mình thích.

====

Sáng sớm tiết trời mùa đông Bắc Kinh lạnh thấu sương, nhưng nghĩ lát nữa có thể gặp người trong mộng, Phác Xán Liệt tự cảm thấy ấm áp hẳn.

Tìm đến địa chỉ nhà Biên Bá Hiền, bấm chuông đến lần thứ tư, cuối cùng cũng có tiếng dép lê lạch bạch từ trong nhà vọng ra.

Nhìn người vừa mở cửa Phác Xán Liệt hết hồn, Biên Bá Hiền chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, cổ áo lại xộc xệch trễ xuống để lộ xương quai xanh, hắn hít một ngụm khí lạnh. Đôi mắt thì lim dim, cậu mở cửa cho hắn, không nói một câu rồi lại đi vào giường ngủ tiếp.

Phác Xán Liệt nghĩ cậu không sợ kẻ xấu vào nhà sao, người này tính cảnh giác thật kém, cũng may người đến là hắn.

Hắn quan sát khắp căn nhà một lượt, căn nhà không lớn, chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường cho một người sống.

Vào phòng ngủ, thấy Biên Bá Hiền vẫn còn nằm trên giường, Phác Xán Liệt liền cởi áo khoác leo luôn lên giường ôm Biên Bá Hiền.

Lần này Biên Bá Hiền mới thật sự tỉnh.

"Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi? Còn ôm tôi?"

Phác Xán Liệt cười hì hì, véo mũi cậu một cái.

"Phác Xán Liệt."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền liền gật đầu ừ một cái, rồi lại giật mình ngẩng đầu lên.

"Phác Xán Liệt cũng không được phép!"

"Bảo bối, tôi cất công không quản trời lạnh giá, chạy đến đây để gặp em, mà em lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi sao?"

"Ai là bảo bối của cậu, ai cho phép cậu gọi tôi là em??? "

"Ai cao hơn, người đó là anh!"

"Đồ khốn!" Biên Bá Hiền liền đấm nhẹ một cái vào vai hắn.

"Bá Hiền à, tôi thích em!"

"Ừ."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Thế thôi!" Biên Bá Hiền vẻ mặt thản nhiên.

"Em không bất ngờ hay gì sao?"

"Không, qua giọng điệu mỗi khi nhắn tin của cậu, tôi cũng đã sớm đoán ra rồi."

"Vậy em đối với tôi thế nào?"

"Đương nhiên là thích, rất thích, tôi đã thích cậu từ lúc học đại học rồi, chỉ là chưa muốn nói ra mà thôi, tôi đợi thời cơ thích hợp rồi mới nói."

Phác Xán Liệt thật không ngờ, Biên Bá Hiền lại thích hắn từ trước, lại còn là rất lâu về trước.

"Tại sao em không nói với tôi? Nếu hôm đó em không đánh nén tôi, chắc cả đời này chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau."

"Tôi biết sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lại. Tôi là nhà tiên tri đó nha!!!! "

Nói là vậy nhưng Biên Bá Hiền vẫn phải thầm cảm ơn Ngô Thế Huân, nếu thằng nhóc đó không nhờ cậu báo thù, chắc cậu và Phác Xán Liệt sẽ chẳng thể đến với nhau.

"Bá Hiền ca, bữa sáng... "

Nhắc tào tháo, thào tháo xuất hiện. Ngô Thế Huân cầm bát cháo nóng hổi vào vừa đi vừa nói cũng không để ý trước cửa nhà Biên Bá Hiền có thêm một đôi giày.

Nhìn thấy hai con người đang ôm nhau trên giường, Ngô Thế Huân kịp thời khựng lại giữa cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục, cháo em sẽ để ngoài bàn." rồi chạy biến.

Biên Bá Hiền nhìn bộ dáng Ngô Thế Huân cũng chỉ cười, đúng là thằng nhóc thối, thích nghĩ đi đâu thì nghĩ.

====

Khi Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền về Bucheon - quê của cậu để hỏi cưới thì vừa đúng thời điểm lễ hội hoa hồng diễn ra, đi qua vườn hồng hắn cảm thấy thật sự choáng. Tại đây có hàng triệu đóa hồng với hàng ngàn loại hoa khác nhau thi nhau khoe sắc.

"Đẹp đúng không?" Biên Bá Hiền chạm vào một bông hoa, hỏi hắn.

"Đẹp! Hoa của Bucheon rất đẹp, nhưng đối với tôi, em chính là đóa hoa đẹp nhất, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời này!"

________________________________
Happy New Year 🎉 chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bè bạn, người thương, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro