6. người em tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản được lấy cảm hứng từ bài hát Người Em Tìm Kiếm - MIN.

Enjoy!...

"Kìa, lão công nhà cậu đến rồi kìa." Biên Bá Hiền huých vai Đô Khánh Tú hất hàm về phía Kim Chung Nhân đang đi tới.

Kim Chung Nhân gương mặt rạng rỡ đi đến mỉm cười chào hai người, tiện tay cầm luôn khay đồ ăn trên tay Đô Khánh Tú.

Biên Bá Hiền than thở: "Haizz, ngày nào cũng ăn cẩu lương của hai người, tôi phát ngấy lắm rồi."

Kim Chung Nhân mặt không đổi sắc, đi bên cạnh hai người cùng đi tìm bàn ăn.

Đô Khánh Tú quay sang liếc xéo: "Sao cậu không tìm một người bạn trai đi, có cả khối người tỏ tình nhưng lại kén chọn không chấp nhận một ai."

Biên Bá Hiền thở dài: "Cũng chỉ vì họ không phải kiểu mà tớ thích..."

"Vậy kiểu nào mới là kiểu mà cậu thích?"

"Kiểu mà tớ thích..." Biên Bá Hiền đang nói, trước mắt có một bóng người lướt qua, khuôn mặt cậu vốn dĩ đang chán chường lập tức hưng phấn hẳn lên, đôi mắt rực sáng, "...chính là anh ấy!" ngón tay chỉ vào một bóng người cách đó không xa đang chọn sữa.

Người đó đeo tai nghe, mặc một chiếc áo hoodie màu xám phối cùng quần jean trông đơn giản nhưng kết hợp với gương mặt đẹp trai ngời ngời kia lại tạo nên đầy sức hấp dẫn.

Trời không nắng nhưng Biên Bá Hiền lại có chút say nha...

Khoảnh khắc người đó vừa bước qua, Biên Bá Hiền đã liền xác định. Đúng, chính là anh ấy, anh ấy chính là người mình cần, là người mà mình đã tìm kiếm rất lâu, là người duy nhất khiến mình cảm thấy rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cũng là người duy nhất khiến mình vừa nhìn một lần liền khắc sâu gương mặt ấy trong tâm trí.

Đô Khánh Tú không để ý lời Biên Bá Hiền nói cho lắm, cứ nghĩ là cậu nói đùa cho qua nên trực tiếp ngồi xuống bàn. Biên Bá Hiền thì chạy nhanh đến chỗ người đó.

Hộp sữa mà người đó đang cầm, cũng chính là hộp mà cậu muốn uống và là hộp cuối cùng.

"Thật ngại quá, có thể... có thể nhường cho em hộp sữa này được không?"

Người đó nhìn Biên Bá Hiền, không nói gì, rút tay lại nhường cho cậu hộp sữa.

Biên Bá Hiền cảm ơn rồi lại chạy về bàn ngồi cùng Đô Khánh Tú. Đô Khánh Tú hỏi, "Làm gì lâu vậy?"

"Lấy sữa, Khánh Tú, tớ quyết định rồi, chính là anh ấy." vừa nói, Biên Bá Hiền vừa chỉ vào hắn đang tìm chỗ gần đó.

"Anh ta làm sao?"

"Anh ấy chính là người mà tớ tìm kiếm bao lâu nay!"

Lời vừa nói, Kim Chung Nhân đã gọi hắn đến ngồi chỗ bên cạnh mình đối diện với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên thì thấy Kim Chung Nhân đang vênh mặt ra vẻ đắc ý đối với mình, mặc dù có chút kiêu ngạo đấy nhưng cũng phải cảm ơn anh.

Phác Xán Liệt liền ngồi xuống, gật đầu ý cảm ơn rồi im lặng mà ăn cơm, cả quá trình ăn không hề nói một câu nào.

Biên Bá Hiền đối diện với hắn, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng toàn bị nuốt trở lại, đến khi Phác Xán Liệt ăn xong mang khay rời đi vẫn chưa nói được câu nào, chỉ biết dõi theo bóng dáng người ta rời đi.

Kim Chung Nhân nhìn cậu đầy chán nản.

"Anh đừng nhìn em như vậy... "

"Nói chứ, cậu như vậy bao giờ mới cua được người ta."

"Không biết... Mà anh quen sao, nãy anh gọi anh ấy."

"Đương nhiên quen, cậu ta mới chuyển đến lớp anh đây, cụ thể thì không biết, chỉ biết tên Phác Xán Liệt với hiện tại hình như đang làm thêm ở tiệm cà phê gần trường."

"A vậy sao? Thông tin mặc dù ít quá nhưng vẫn cảm ơn anh, tiện thể hai có thể bày cho em cách theo đuổi không, trước giờ toàn người ta theo đuổi em, em chưa theo đuổi ai bao giờ."

Thế là Biên Bá Hiền nhờ sự trợ giúp của bạn thân Đô Khánh Tú và bạn trai của bạn thân - Kim Chung Nhân, lúc ra về đã đủ dũng cảm để đến quán cà phê Phác Xán Liệt làm thêm.

Biên Bá Hiền bước vào quán, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai làm mình chết mê chết mệt lúc trưa đang đứng ở giữa quầy.

Trong quán còn một cậu nhân viên nữa, mặt búng ra sữa, dáng người cao gầy. Biên Bá Hiền nhìn người này có chút quen quen, thế nhưng lại không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu.

Ngô Thế Huân cầm menu đi đến, nhìn thấy Biên Bá Hiền thì có chút ngạc nhiên, "Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền mờ mịt, "Chúng ta quen nhau sao?"

Gương mặt Ngô Thế Huân nhìn đau khổ như vừa ăn phải quả đắng, "Sao cậu có thể như vậy, chúng ta học cùng lớp, tớ còn ngồi sau cậu."

Biên Bá Hiền 'A' một tiếng. Kì thật cậu có một nhược điểm là thường không nhớ rõ gương mặt người khác, Đô Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân là chơi chung lâu rồi nên mới nhớ được. Còn Ngô Thế Huân, thứ nhất ngồi sau cậu, mà nếu có nói chuyện cậu sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn, thứ hai, cậu cũng không để ý đến Ngô Thế Huân mấy. Nghĩ nghĩ cũng thật cảm thấy có lỗi. Riêng chỉ có một mình Phác Xán Liệt, người duy nhất khiến cậu không thể quên được.

Ngô Thế Huân đưa menu, Biên Bá Hiền nhìn một lúc lâu vẫn không biết nên gọi cái gì, cậu không biết uống cà phê, nhưng nếu đến mà ngồi không không gọi gì thì rất kì cục nên đành gọi liều một cốc.

Nhìn Phác Xán Liệt đứng ở quầy bận rộn pha chế, kì thật Biên Bá Hiền cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Nhân lúc Ngô Thế Huân đang rảnh rỗi liền gọi lại bắt chuyện hỏi thăm. Ngô Thế Huân thế mà lại là em họ của Phác Xán Liệt. Quán này là anh trai Ngô Thế Huân mở nhưng lại chỉ để cho Phác Xán Liệt cùng cậu làm, còn anh ta chỉ việc đếm tiền và trả công thôi. Biên Bá Hiền tự nhủ, sẽ cố gắng để ghi nhớ gương mặt Ngô Thế Huân, nói chung còn phải nhờ đến sự trợ giúp của người bạn này nhiều.

Quán rất đông, Phác Xán Liệt luôn bận rộn không ngừng nghỉ, Biên Bá Hiền muốn bắt chuyện cũng không thể, không dám làm phiền hắn.

Đợi đến gần tối, quán mới vãn lại một lúc, Biên Bá Hiền liền có cơ hội tiến đến bắt chuyện. Chỗ ngồi của cậu là ở ngay cạnh quầy luôn, hiện tại cậu cùng Phác Xán Liệt đang mặt đối mặt, bắt chuyện cũng không phải chuyện khó. Có điều, nên nói gì bây giờ?

Cách mà Kim Chung Nhân cùng Đô Khánh Tú bày cho cậu đương nhiên rất nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Biên Bá Hiền vẫn là cảm thấy không thích hợp. Nghĩ nghĩ một lúc, Biên Bá Hiền liền nói một câu mà cậu cho là thích hợp nhất: "Anh có người thích chưa?" vốn là cậu định hỏi hắn có người yêu hay chưa nhưng nếu hắn nói chưa có mà có người thích rồi thì cũng như không.

Phác Xán Liệt cư nhiên không ngờ đến là Biên Bá Hiền sẽ bắt chuyện với mình, hắn ngẩn người chốc lát, khóe môi như có như không nhếch lên, lắc đầu.

Biên Bá Hiền nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rỡ, không để ý gì hết liền kích động thốt ra: "Vậy tốt quá rồi."

Phác Xán Liệt lại lần nữa ngẩn người, Biên Bá Hiền phát giác hành vi của mình quá thất thố, ho khan một tiếng. Đúng lúc này Ngô Thế Huân cũng đi đến đưa tờ giấy cho Phác Xán Liệt, hắn lại tiếp tục làm việc, giải quyết không khí lúng túng vừa rồi.

Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy hơi khó chịu, người này từ lúc gặp cho đến giờ cư nhiên vẫn chưa chịu mở miệng nói tiếng nào, cậu có chút nghi ngờ liệu có phải bị câm rồi không?

"Cậu hỏi vấn đề này làm gì?" một thanh âm trầm thấp ở phía đối diện vang lên, Phác Xán Liệt đã làm xong từ lúc nào rồi, đang nhìn cậu chằm chằm.

Thanh âm cũng mê người đến vậy, người này phải là của mình! "Em thích anh!"

Phác Xán Liệt lần này không có ngẩn người mà thẳng thừng cho cậu một cái tát: "Tôi không thích con trai."

Biên Bá Hiền nghe vậy, tim như bị người ta cứa một nhát, mất năm giây trấn tĩnh lại tinh thần, không sao, trước khi gặp được người đàn ông của đời mình thì ai cũng nói mình thẳng. Lúc trước bản thân cậu cũng vậy thôi.

"Không sao, bây giờ không thích, sau này anh sẽ thích."

Nói với nhau cũng được khái vài câu, Biên Bá Hiền liền đi về. Cốc cà phê trên bàn vẫn còn nguyên đó, Biên Bá Hiền thậm chí còn chưa chạm vào cốc. Phác Xán Liệt nhìn cốc cà phê của Biên Bá Hiền, ánh mắt phức tạp, không biết là tư vị gì.

Sau ngày hôm đó, Biên Bá Hiền thường xuyên "làm phiền" Phác Xán Liệt.

Đến giờ ăn trưa là sẽ không đi cùng Đô Khánh Tú ăn cẩu lương như hàng ngày, mà thấy Phác Xán Liệt ở đâu thì sẽ ở đấy. Khi ra về thì lại đến quán cà phê Phác Xán Liệt làm, gọi một cốc cà phê rồi để đấy, nói một đống chuyện không đâu vào đâu.

Phác Xán Liệt ban đầu đối với sự "làm phiền" này thì mặt vẫn lạnh như tiền, tâm lặng như nước không có bất cứ một biểu cảm hay thái độ gì. Nhưng sau hai tuần, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Cậu có thể đừng gọi cà phê nếu không uống không?"

Biên Bá Hiền nhìn hắn, suy nghĩ trong đầu như nào, mồm cũng không ngại mà nói ra luôn, "Nhưng phải gọi đồ thì mới có thể ngồi đây nói chuyện với anh được." Chiều nào cũng cắm rễ ở đây gần 4 tiếng, không gọi gì mà chiếm diện tích quán người ta thì cũng thật không đúng đi.

"Cậu không tiếc tiền sao? Lúc nào cũng gọi nhưng còn chẳng thèm đụng vào cốc."

Biên Bá Hiền vẻ mặt thản nhiên, hai mắt cong cong cười với hắn, "Có thể được ngồi nói chuyện với anh, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng."

Phác mặt lạnh không biết vì lí do gì, cư nhiên mặt lại có chút đỏ, ngẩn ra. Ngay sau đó, rất nhanh, hắn đã khôi phục lại về vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường, tiếp tục pha cà phê.

Biên Bá Hiền tay chống cằm, nghiêng đầu ngắm hắn, miệng thở dài, "Haizz, đến bao giờ anh mới chấp nhận em đây?..."

Lại một tháng nữa qua đi, Biên Bá Hiền vẫn cắm rễ ở quán cà phê vào buổi chiều, cũng không biết từ khi thích Phác Xán Liệt đã tiêu mất bao nhiêu tiền cho ''cà phê không uống" rồi.

Phác Xán Liệt tuy rằng mặt đỡ lạnh hơn, thái độ đối đãi với cậu cũng tốt hơn, nhưng vẫn chưa cho cậu một câu trả lời.

Hôm nay Biên Bá Hiền vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, còn chưa mở miệng nói một câu "như mọi khi" đã thấy một cốc latte được đặt trước mặt.

Biên Bá Hiền hai mắt sáng như sao, kinh ngạc không thôi, nhìn Phác Xán Liệt, "Em đâu có gọi cái này?"

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục công việc, không nhìn cậu, nói một câu ngắn gọn, "Vừa làm thử."

Biên Bá Hiền liền hiểu được ý hắn là muốn cậu nếm thử rồi cho ý kiến, nhưng sao không bảo Ngô Thế Huân mà lại bảo cậu? Cậu làm gì biết uống cà phê đâu. Nhưng nghĩ đến việc Phác Xán Liệt vừa mới làm đã muốn mình thử đầu tiên, Biên Bá Hiền liền cầm cốc lên, nhấp một ngụm.

Ưm! Không đắng chút nào hết, thật tuyệt!

Trong đầu Biên Bá Hiền não bổ ra hàng ngàn câu chuyện xa xăm, đôi mắt chợt sáng, quay sang nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

"Cái này là anh đặc biệt làm cho em đúng không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Phác Xán Liệt không nhìn cậu, nhàn nhạt đáp.

"Chắc chắn rồi, trong menu không hề có cái này." Tiện tay cầm luôn cái menu giơ lên trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt diện vô biểu tình, không đáp. Biên Bá Hiền tiếp tục hỏi.

"Anh thích em đúng không?"

Phác Xán Liệt vẫn như cũ, không đáp. Dù mặt hắn có lạnh đến mấy, Biên Bá Hiền cũng thấy được từng tầng hồng nhạt đang nổi lên.

"Đúng là anh thích em rồi, anh chỉ cần nói một câu thôi, có gì đâu mà phải ngại." Mặc dù người ta không nói mà vẫn tự nói như thế thì có chút tự luyến, hơn nữa nếu người ta không thích mình thật thì quá mất mặt rồi. Nhưng không hiểu làm sao, Biên Bá Hiền lại có linh cảm rằng Phác Xán Liệt đã thích mình rồi.

Biên Bá Hiền nhấc mông khỏi ghế, đứng vào trong quầy cùng Phác Xán Liệt, "Anh thích em đúng không? Phác Xán Liệt, nói gì đi chứ! Phác Xán..."

Phác Xán Liệt trực tiếp đè Biên Bá Hiền lên tường, ở phía sau máy pha cà phê áp môi mình lên môi cậu.

Biên Bá Hiền kinh ngạc không thôi, đôi mắt mở lớn nhìn Phác Xán Liệt gần trong gang tấc đang hôn mình. Đôi môi đầy đặn mềm mại làm mình mê đến mất hết liêm sỉ đang hôn mình. Lông mi khẽ run, Biên Bá Hiền nhắm mắt, đáp trả lại nụ hôn của Phác Xán Liệt.

Môi lưỡi dây dưa, qua lại triền miên, chỉ một lúc sau Phác Xán Liệt liền tách ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.

Phác Xán Liệt vừa thở dốc, vừa ghé sát bên tai Biên Bá Hiền, âm thanh trầm khàn, hơi nóng từ miệng hắn phát ra, chỉ hai từ ngắn ngủi thôi, cũng đủ khiến cho Biên Bá Hiền mềm nhũn, "Thích em."

Không thích con trai, nhưng lại chỉ thích một mình em.

Thích em nên sẽ phát ghen khi thấy người khác nói yêu em.

Và cũng vì thích em nên mới làm latte chỉ đặc biệt dành cho một mình em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro