3 . Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền là người của Biện gia, Biện gia năm ấy tham gia vào phi vụ mua bán vũ khí với bọn Mafia Nhật Bản, sau đó bị bọn chúng thủ tiêu cả gia tộc, Bạch Hiền không rõ mình thoát khỏi vụ thảm sát năm xưa là may mắn hay bất hạnh?
Biện Bạch Hiền từ đó thành trẻ mồ côi, cơ ngơi của Biện gia không hiểu từ đâu lại rơi vào tay của Phác gia, từ đó Bạch Hiền cực kì căm ghét lũ họ Phác nhưng đến cuối cùng khi cậu rời khỏi cô nhi viện lại là vì được một tên Phác thiếu thu lưu. Biện Bạch Hiền trong lòng phỉ nhổ mấy nghìn lần, hắn chỉ hơn cậu 8 tuổi như thế nào lại có thể nhận cậu làm con nuôi? Hay là muốn bù đắp cho Biện gia, ta phi, muốn khi dễ cậu sao.
Biện Bạch Hiền nói cậu không cần hắn thương hại, hắn nói hắn không có.
Biện Bạch Hiền tuyệt nhiên không gọi họ Phác kia là cha hắn cũng không ép buộc.
Biện Bạch Hiền căm ghét họ Phác, hắn liền dọn ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với Phác thị, trở thành một nhân viên văn phòng bình thường.
Biện Bạch Hiền nói với hắn có một nam sinh ở trường bày trò tán tỉnh cậu, hắn không nói không rằng lên tận phòng hiệu trưởng đá đít thằng nhóc kia cách xa cậu 1 vạn dặm.
Biện Bạch Hiền thừa nhận đã phải lòng một người hắn cũng im lặng, chỉ là suốt đêm ấy hắn không về, bỏ mặc Bạch Hiền ở căn nhà lạnh lẽo, cậu thật sự rất giận.
Họ Phác cùng Biện Bạch Hiền mặt lạnh vài hôm, ba ngày sau hắn dẫn về một cô gái nói đây sẽ là mẹ của cậu. Biện Bạch Hiền cười lớn, cười thật nhiều, cười đến mức nghe thấy sự tang tóc.
"Tôi chính là chưa bao giờ xem anh là cha, dựa vào đâu bây giờ tìm cho tôi một người mẹ? Phác Xán Liệt,ba năm trước anh thương hại tôi mang tôi về nuôi cũng không có nghĩa bây giờ nói muốn vứt bỏ là vứt bỏ. Không muốn thương hại nữa phải không? Được, tôi thực chất chưa lúc nào cần lòng thương hại của anh"
Dứt lời, Bạch Hiền tông cửa chạy vù đi để lại Phác Xán Liệt ánh mắt đờ đẫn.
Đó là lần đầu tiên cả hai cùng phát điên, Biện Bạch Hiền điên nên mới nói ra những câu nặng lời với người cậu ngưỡng mộ và yêu thuơng nhất, Phác Xán Liệt điên nên mới quay về Phác gia, điều động hơn hai trăm người lật tung thành phố để tìm kiếm cậu.
" Bạch Hiền "
"Phác Xán Liệt, anh tới đây làm gì ?"
"Tới nói cho em nghe một chuyện"
"Tôi và anh thì có chuyện gì?"
"Có.
Biện Bạch Hiền, em không hề biết. Ba năm trước, đưa em về vì thực sự đã đi lạc vào đôi mắt cong cong của em, hoàn toàn không phải vì thương hại."
" Xán...Xán Liệt "
"Còn có, hôm nay đến đây, xin em thương hại tôi, đừng bao giờ rời bỏ tôi được chứ? "
" Đồ Phác ngu đần, tôi vốn dĩ không thương hại anh nhưng nếu anh đã cầu cạnh,thôi được, tôi đồng ý cả đời chỉ thương hại một mình anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro