31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền năm ấy sơ trung năm hai, ba mẹ cậu cùng nhau đi Nhật công tác, lần ấy đi thực lâu, lâu đến độ cả đời này Bạch Hiền cũng không còn cơ hội đợi họ quay về.

Thân ảnh đơn bạc ngồi khép mình giữa lễ tang khiến người ta không tránh khỏi đau lòng. Ấy thế mà đám bà con, họ hàng của cậu nào có quan tâm, trong số đó Biện Linh là người chua ngoa nhất, không có ý định thu nhận Bạch Hiền thì thôi đi, còn nói cái gì mà đứa nhỏ này khắc chết cha mẹ nó làm mọi người ai cũng muốn bỏ mặc cậu.

Người thân rõ ràng vẫn còn kia, rốt cuộc lại để cháu mình cho đồng nghiệp của ba Biện nhận nuôi thử hỏi có buồn cười không? Nhưng chẳng ai dám cười, đây là ý của Phác Xán Liệt, hắn nói hắn muốn nuôi Biện Bạch Hiền, còn ai dám ý kiến.

"Bạch Hiền ngoan, từ nay sống với chú được không? Chú là bạn thân của ba Bạch Hiền, từ nay sẽ thay ba chăm sóc cho Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền, lần đầu gặp hắn liền biết rằng, vạn kiếp bất phục.

Chung sống với Phác Xán Liệt, không còn ba mẹ ở bên, có một số chuyện phải từ từ thích nghi, sau đó đem chúng trở thành thói quen. Ví dụ như

Thói quen ôm một người cùng nhau ngủ.

Thói quen học bài khuya, đợi người kia tan ca.

Thói quen không thể chịu uỷ khuất, mỗi lần gặp chuyện không vui sẽ đều ở trong vòng tay người ấy mà chà đạp.

Thói quen sẽ nổi điên nếu có nữ nhân muốn tiếp cận người đó, người đó là của mình, bất khả xâm phạm.

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt có một giao hẹn, cho đến khi Bạch Hiền đủ mười tám tuổi, cậu sẽ hoàn toàn trở thành người của hắn. Vậy nên khi chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày sáu tháng năm, cả hai đều không hẹn mà trong lòng đều vô cùng phấn khích và hồi hộp.

Thế nhưng rồi, Biện Linh kia tựa như người điên, ngay giữa lúc họ đang hạnh phúc, chạy tới không thương tiếc mà đạp đổ nó đi.

Biện Linh tố cáo với cảnh sát, Phác Xán Liệt là lão đại của xã đoàn xã hội đen khét tiếng, ba mẹ của Bạch Hiền năm ấy là chết dưới tay của hắn.

Mặc kệ người đàn bà kia ở bên mắng chửi thế nào, giây phút bị áp lên xe cảnh sát, Phác Xán Liệt chỉ nhìn Bạch Hiền, cậu cũng nhìn hắn, nhưng, ánh mắt thực vô hồn.

Phác Xán Liệt nằm trong tù đếm từng ngày lại từng ngày, đã qua sinh nhật của Bạch Hiền a.

Mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại đem mọi phiền muộn chôn vào màng đen trước mắt. Bỗng cảm giác bàn tay mềm mại đang vuốt mặt mình, Xán Liệt bừng tỉnh.

Bạch Hiền đang ở bên cạnh, dùng tay niết niết môi hắn, còn có trên người cậu là quần áo tù nhân.

Hắn cả kinh.

"Sao em lại ở đây? Có chuyện gì, nói anh biết, Bạch Hiền."

Nghe ra thanh âm gấp gáp của hắn, Bạch Hiền cũng chỉ cười cười, vùi mặt vào lồng ngực đối phương.

"Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."

"Hiền?"

"Em giết Biện Linh rồi, ngay hôm em đủ mười tám tuổi."

Chính là như vậy, anh ở đâu, em ở đó, anh là ác quỷ em cũng chẳng muốn làm thiên thần.

Xán Liệt, em yêu anh!

=========

Lảm nhảm chút nghen~ :v
Bitch nào đưa Qìn lên cfs đấy =)))
Nói nghe, Qìn biết thỉnh thoảng Qìn dở người như bị chó dại cắn vậy đó =v= nhưng chung quy vẫn rất dễ gần và fabulous (≧∇≦) nên có yêu thương gì Qìn thì đừng ngần ngại inbox nhau bày tỏ con trym nha :v khỏi lên cfs đi, Qìn chán mấy chỗ thị phi như rứa lắm =))))
Thiệt á =))) nhưng dù gì vẫn rất cảm ơn vì đã đánh giá cao mấy cái đoản xàm xí đủ của Qìn nghennnn >////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro