33. X'mast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời dần ấm áp.

Mùa xuân của đất trời vừa đến.

Mùa xuân của Biện Bạch Hiền lại phải rời đi.

Tại sân bay, Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền thật chặt, hai người cứ im lặng như vậy một hồi lâu, mãi đến khi thông báo máy bay sắp cất cánh, hắn mới ghé vào tai cậu.

"Chờ anh!"

Sau đó, Biện Bạch Hiềnvì hai chữ kia thật sự một lòng đợi hắn về. Chính là hắn, Phác Xán Liệt đi một tuần rồi cũng không một cuộc gọi .

Ngô Thế Huân chán nản nhìn Bạch Hiền ca ca cả ngày ngẩn người, nhưng không có biện pháp a.

Xán Liệt a Xán Liệt, hoa anh đào đã muốn tàn, anh có nhớ em không?

Xán Liệt a Xán Liệt, thời tiết nóng lên rồi, mà không ai đi mua kem cho em cả, anh có nhớ em không?

Xán Liệt a Xán Liệt, khắp nơi đều bị lá nhuộm vàng, anh có nhớ em không?

Xán Liệt a Xán Liệt, anh nói Giáng Sinh đến sẽ xin nghỉ học một tuần, giờ đã sắp mười hai giờ, đêm hai bốn, sao anh chưa về?

Anh à, nếu anh không về sẽ không kịp nữa đâu.

Đêm Giáng Sinh rét mướt, Biện Bạch Hiền vận y phục trắng của chú rể ngồi tại nhà thờ.

Đêm nay cậu kết hôn.

Cô dâu vừa bước vào, khăn vẫn phủ kín, còn chưa kịp vén lên nhìn chồng tương lai một cái, vị chồng kia đã bị một nam nhân cao lớn lôi đi, nam nhân ấy cao hơn "cô dâu" một chút.

"Em quậy đủ chưa?"

Phác Xán Liệt lôi Bạch Hiền ra khỏi nhà thờ, tay dùng lực siết chặt eo câu.

"Anh về rồi, Xán Liệt, em chờ thực lâu....." Bạch Hiền cười vô hại.
"Nhưng biết sao đây, muộn mất rồi."
.
.
.
.
Phác Xán Liệt nhếch mép.

"Em còn muốn quay trở vào cưới "cô dâu" Ngô đi."

Bạch Hiền há hốc.

"Bậy....bậy bạ, em không hiểu anh nói gì."

"Ngô Thế Huân, thằng nhóc đó không can tâm làm cô dâu của em đâu."

Biện Bạch Hiền bị lật lẩy nhất thời xấu hổ muốn chui xuống đất nhưng cmn đất cứng quá a không thể chui xuống, chỉ đành úp mặt vào ngực Xán Liệt để che dấu thẹn thùng.

"Anh khi dễ em."

"Anh rất thương em nha, mới không có khi dễ em, Ngô Thế Huân không cần thì anh cần." Phác Xán Liệt đưa tay nâng mặt cậu lên, khẽ vén tóc mái của cậu, chết tiệt, Bạch Hiền tối nay thực đẹp. "Anh cần em cả đời làm lão bà của anh."

Bạch Hiền không nhịn được nữa, cắn lên bả vai hắn rồi lớn tiếng khóc.

"Anh là đồ bại hoại, đi lâu như vậy cũng không một chút liên lạc, em chỉ còn biết giả vờ kết hôn để gọi anh về."

Phác Xán Liệt thở dài xoa mái tóc mềm mượt của người yêu nhỏ. Bạch Hiền không biết đâu, rằng chỉ cần nghe giọng cậu, hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà lập tức rời bỏ Anh quốc trở về nhà hung hăng ức hiếp cậu một phen, chỉ đành nhờ Ngô Thế Huân chụp cho vài tấm ảnh để khắc chế thương nhớ. Nhưng nhìn đi, rốt cuộc vẫn là nhớ cậu đến phát điên mà trở về.

" không phải nói chương trình học bên đó nặng lắm sao, còn về làm gì?"

Nghe ra âm thanh hờn dỗi của Bạch Hiền, Xán Liệt vui vẻ hôn lên tóc cậu.

"Mùa đông ở Anh quốc lạnh lắm, mà anh lại bỏ quên cái túi sưởi cỡ bự ở đây, đành quay về ôm ôm cho bớt lạnh."

Giọng cậu vẫn mang oán trách như vậy, hừ đáng ghét, nhìn kiểu gì cũng giống tiểu oán phụ, phi phi Biện Bạch Hiền mới không phải oán phụ, cậu là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất a, chỉ là tối nay nam tử hán có điểm khổ sở trong lòng, thực phiền!

"Vậy tranh thủ ôm túi sưởi của anh đi này." Vừa nói vừa gia tăng lực đạo, ôm hắn thực chặt.

Phác Xán Liệt cũng đem Biện Bạch Hiền khoá vào trong lòng ngực.

"Túi sưởi nhỏ, mùa đông ở Anh quốc còn dài lắm a, chủ nhân thực đáng thương, cho nên chủ nhân quyết định sẽ đem ngươi bỏ vào túi áo mà mang sang Anh."

Bạch Hiền bị hắn doạ cho lắp bắp.
"Anh anh nói cái gì vậy?"

"Anh nói, sẽ đem túi sưởi nhỏ của anh sang Anh quốc, cả đời không rời túi sưởi nhỏ nữa bước , anh chọn cái túi này rồi, ai xin cũng sẽ không cho, túi sưởi mãi mãi chỉ có thể bên cạnh anh."

Biện Bạch Hiền lại khóc , đem bao nhiêu nước mắt nước mũi dán hết lên áo Xán Liệt.

Thì ra nguyên nhân về lần này là muốn đón Bạch Hiền a.

Cùng lúc này, nhà thờ bỗng phát sáng , bài thánh ca mừng giáng sinh cũng bắt đầu vang vọng.

"Bạch Hiền của anh, giáng sinh an lành, anh yêu em."

Đang định nói "Em cũng yêu anh" nhưng vừa mới mở miệng đã bị chặn rồi a.

Tuyết rơi vô thanh vô tức, hai thân ảnh quấn lấy nhau giữa màn tuyết thật lãng mạn. Không có ai to gan dòm ngó đâu, vạn hạnh vạn hạnh!

Trời thực lạnh, Phác Xán Liệt nhớ ôm Biện Bạch Hiền cho chặt, không được để Biện bảo bảo lạnh nha~

Được rồi, tiếp tục hôn đi. Tác giả chúc mọi người mùa giáng sinh ấm áp rồi đi ngay.

Không làm phiền.

Không làm phiền.

❤6⃣1⃣4⃣❤
🎄🎅🔥✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro