38✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt hôm nay đi học muộn, bánh quẩy cũng không kịp ăn vội vàng đến trường.
Mang cái bụng sôi ùng ục đến tận ra chơi thì được Biên Bá Hiền bàn trên cho một cái bánh ngọt, Xán Liệt hớn hở nhìn Bá Hiền nói tiếng cảm ơn, trong lòng còn chưa ngọt ngào đủ thì phát hiện bạn học xung quanh ai cũng được Bá Hiền cho bánh như hắn. Thế là ỉu xìu nhét bánh vào cặp, dù sao cũng không nỡ ăn.

Biên Bá Hiền bên kia thấy hắn không ăn còn muốn buồn phiền nhiều hơn.

Chết tiệt! Vì muốn mua một cái bánh ngọt cho Xán Liệt mà phải bỏ ra thêm bốn cái bánh không nhân cho bạn học xung quanh để tránh tiếng gió, rốt cuộc người ta cũng không có thèm ăn bánh của mình a.

••••

Trường của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền tổ chức dã ngoại, lúc vừa từ xe bước xuống, Bá Hiền tay xách nách mang, bộ dạng chật vật muốn chết. Vẫn là Xán Liệt xót lòng mà hăng hái tranh mang đồ hộ cậu làm cậu vừa sướng vừa ngại.

"Xán Liệt cậu đưa tớ xách đi, trên tay cậu cầm đã không ít đồ rồi."

"Tớ muốn giúp Bá Hiền mà."

"Nhưng.... nhưng nặng lắm đó."

Phác Xán Liệt thở dài.

"Vậy cậu cầm vật nặng nhất hộ tớ nhé."

Nói xong hắn chuyển hết đồ sang tay kia, tay còn lại nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Biên Bá Hiền, mười ngon đan kẽ.

"Thế nào? Có nặng không?"

Bá Hiền chớp chớp mắt, vành tai đỏ ửng mà gật đầu.

"Nặng quá trời luôn."

Hôn lên tóc bé con đang ngượng ngùng.

"Vậy phải cầm cho thật chắc nha."

Ai đó nói rằng.

Yêu thầm một người không ngốc, cả hai yêu thầm nhau mới đúng là đại ngu ngốc.

===

Bé con. \(^o^)/ sinh nhật vui vẻ. Thương bé rất nhiều nghen (●´∀`●)(●´∀`●)(●´∀`●)
Bé phải thiệt khoẻ mạnh và hạnh phúc bên chồng bé và đồng bọn đó. ≧﹏≦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro