5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Hiền thực sự xin lỗi. Phác gia không chấp nhận chuyện của chúng ta....... Anh không còn biện pháp."

"Xán Liệt, có thể đừng bỏ đi như vậy không? Em sợ lắm, Xán Liệt "

"Anh xin lỗi, anh thật tồi tệ"

" Thực sự phải đi sao?"

"Phải đi."

"Được rồi, hành lí, xe, tiền bạc, nhớ đem đi hết "

Dứt lời, Biện Bạch Hiền xoay lưng né tránh ánh nhìn của Phác Xán Liệt, nếu anh đã không cần cậu thì cậu phải buông tay thôi, Phác gia còn cần một người nối dõi, Phác thị cũng cần người thừa kế.
Bỗng cảm nhận vòng tay quen thuộc đang siết chặt eo,Bạch Hiền không khỏi đau lòng toan tính thoát ra nhưng bị người phía sau gia tăng lực đạo nên không cách nào nhúc nhích.
" Cái gì cũng không cần mang theo."

Bạch Hiền ngơ ngẩn
"A là em suy nghĩ nhiều, nhà anh cái gì cũng không thiếu."

"Ừm, anh chỉ cần mang theo em thôi."

Bạch Hiền hốt hoảng nhìn anh, đang nói bậy bạ gì vậy?

"Xin lỗi vì không cho em cuộc sống đầy đủ, nhưng Biện Bạch Hiền, em không có lựa chọn khác."

"Xán, Xán Liệt, em không hiểu?"

"Bỏ trốn cùng anh đi!"
========================================

Quà sinh nhật muộn cho con ml @huyen1906 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro