(Quà mừng sinh nhật bảo bối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Báo cáo. Trung úy Biên chuẩn bị đưa quân đi tấn công địch tại khu tự trị phía Nam. Báo cáo hết."

 "Chắc chắn?"

"Báo cáo. Tôi cũng tham gia đợt tấn công lần này nên chắc chắn đúng. Báo cáo hết..."

Không nghe nốt câu cuối cùng, Phác Xán Liệt đã chạy ra khỏi doanh trướng của mình, hướng thẳng đến nơi đang tập kết quân sĩ trước doanh trướng màu lam nhạt cách đó 10m.

"Nhất định phải đi sao?" Hắn hỏi.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng người đứng trước mặt chấn chỉnh lại đội quân của mình.

"Tôi không thể đi sao?" Hắn lại tiếp tục hỏi, gần như là lời khẩn cầu.

"Lệnh của thiếu tá, 5 phút nữa sẽ xuất phát." Người đang đứng trước mặt hắn nói. Trên người cậu mặc bộ đồ màu xanh lá đậm chất quân nhân, lưng thẳng, chân khép, đầu đội mũ đúng tiêu chuẩn của trung úy. Tuy vậy, tóc mái dính chặt hai bên thái dương như đang thể hiện rõ ràng cậu đang lo lắng.

"Tôi đi nói chuyện với bọn họ." Phác Xán Liệt nói rồi lại lập tức quay đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị giọng nói êm ái nhưng cũng không kém phần lạnh lùng của Biên Bá Hiền ngăn lại.

"Thượng sĩ Phác, tôi nhắc lại lần cuối: Đợt tấn công lần này là tôi nguyện đi, cậu không có quyền ngăn cản. Lập tức quay lại doanh trướng cho tôi." Biên Bá Hiền đứng nghiêm chỉnh nói với hắn, cả người toát ra một khí chất mà ngay cả hắn cũng phải ngạc nhiên.

"Bá Hiền, em..."

"Lần cuối cùng thượng sĩ Phác. Làm ơn gọi tôi là trung úy Biên, xin cậu tôn trọng tôi. Lập tức quay lại doanh trướng, dù thế nào đi nữa, nếu không có lệnh của tôi, không được phép được phép dẫn quân đi chiến đấu." Nói rồi, cậu không đợi hắn trả lời, quay lại nói với đội quân trước mặt "Tất cả nghe lệnh tôi, lên xe."

Phác Xán Liệt đưa tay muốn giữ cậu lại, nhưng lại không thể. Hình bóng của cậu lướt nhanh đi như một cơn gió. Giống như chính bản thân cậu, tự do, ngông cuồng. ......"

.....

Trung úy, mau đi thôi." Một vài binh sĩ nói lớn, gọi người còn đang đứng giữa sân quảng trường.

"Đợi một chút, tìm xem còn anh em nào của ta bị thương, lập tức chữa trị, không được để sót một ai hết." Biên Bá Hiền nhẹ nói, sau đó tiền gần về phía xe của quân đội.

Trận tấn công lần này, coi như cũng đã thành công.

Một tiếng xé gió thoảng qua tai, nhanh, mạnh. Nếu đó không phải là một viên đạn thì không thể là gì khác được. Đáng tiếc, có vẻ người bắn cũng đã bị thương, đường đạn bị chệch hướng, kể cả cậu có trúng đạn, cũng không thể mất mạng. 

Chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị đẩy ngã nhào xuống đất.

Phác Xán Liệt!

Hắn ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng thì thào "Không sao, tôi ở đây, không sao, không sao....."

Cậu vừa giận vừa vui, cũng không đẩy hắn ra, chỉ vờ lạnh nhạt hỏi.

"Chẳng phải tôi nói nếu không có lệnh của tôi, không được phép chiến đấu sao? Cậu dám chống lại quân lệnh?"

Hắn cười nhẹ, ôm cậu chặt hơn, khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Báo cáo. Tôi không đến để chiến đấu. Tôi đến để bảo vệ người tôi yêu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro