ĐOẢN 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm ngừng chuyện nhà để anh Phác có thời gian lên kế hoạch đảo chính, chúng ta nên quay trở lại với chuyện thời xưa.

  Xán Liệt và Bạch Hiền là đôi bạn thân từ nhỏ. Nếu Xán Liệt lúc nào cũng chu đáo, lo trước lo sau thì Bạch Hiền hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng phải nhờ vả người khác. 

*Năm lớp mầm* 

-Xán Liệt ơi, cho Bạch Hiền chơi chung đồ chơi với, Bạch Hiền quên đem theo rồi.

*Năm lớp 1* 

-Xán Liệt ơi cho Cục Mầm dễ thương này mượn cục tẩy với bút chì đi, tớ để quên ở nhà rồi. 

*Năm cấp 2* 

 -Thằng kia, mượn vở bài tập cái coi, tao chưa làm bài tập. 

*Năm cấp 3* 

-Ê mày, cho tao mượn xe, xe tao hư quên sửa rồi.Tất nhiên người bị nhờ vả đã quá quen thuộc với tình huống ấy nên vẫn cứ im lặng và đáp ứng. Có lẽ cậu đã dành quá nhiều tình cảm cho người này. 

*Năm đại học* 

-Ừm... Xán Liệt này, cho tao mượn...mượn... 

-Mượn gì nói nhanh không tao đổi ý. 

-TAO MƯỢN MÀY LUÔN NHÉ. 

 -Hả? 

-Mày vẫn không hiểu tao sao? Mày không thấy từ nhỏ tới lớn tao vẫn cứ thích nhờ vả mỗi mày sao? Mày không thấy lạ hả thằng vô tâm. Là tao kiếm cớ gặp mày, nói chuyện với mày đó. Mày...

Lời chưa nói ra đã bị Xán Liệt dùng môi ngăn lại. 

-Biết rồi. Cho mày mượn tao vĩnh viễn luôn đấy, sau này có trả cũng không ai nhận đâu nhé. 

...........

Mấy cháu nó còn trẻ con lắm, chưa biết gì đâu... haizzz...khổ lắm :'(

..........

By: Quỷ Bự





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro