ĐOẢN 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp em ở công ty.Em vui vẻ thoáng chút tinh nghịch, thật khiến người khác để tâm. Em bắt chuyện, cười với tôi. Nụ cười em cứ như những tia nắng nhỏ len lỏi vào từng ngóc ngách u ám nhất trong con người tôi. Cứ như vậy, nhẹ nhàng Byun Baekhyun chính thức bước chân vào cuộc đời Park Chanyeol. Chính là lần đầu tiên tôi đã có cảm giác muốn gần, muốn bảo bọc em ấy.

Em có biết rằng khi chúng ta được xếp chung phòng tôi đã vui đến độ nào không? Tôi hạnh phúc muốn chết ngất khi có thể tiến thêm một bước được gần em, được thân thiết với em. Tôi sung sướng muốn gào thét khi cùng em trò chuyện. Em nói rằng sở thích của em là ăn ngủ và đánh tôi, tôi cũng đâu ngại nói với em rằng chỉ cần thay bằng đánh em sẽ ra sở thích của tôi. Lúc đó em phụng phịu sau đó lao vào đánh tôi. Em lại bảo tôi có ý định ức hiếp em. Em giận, giận thật lâu, em đá tôi mỗi khi tôi đến gần, dùng gương mặt phúng phính phụng phịu hờn dỗi. Đến cuối cùng, tôi không chịu được, dù không phải tôi sai đi nữa vẫn là tôi đành xuống nước xin lỗi. Em lúc đó cười toe toét sau đó lại kéo tôi đi chơi game. Cứ vậy trong tôi lại như có gì đó len lỏi vào tim khiến nó hẫng đi vài nhịp.

Theo như mọi người nói, tật xấu của em là trước khi đi ngủ em hay làm ồn rồi rên ư ử như chú cún nhỏ. Nhưng với tôi nó lại là một nét đáng yêu và tôi yêu đứ đừ cái thứ mà ai cũng bảo là tật xấu đó. Thế nhưng là tôi vẫn thường hay lấy điều đó trêu em là cún nhỏ, khi đó em chỉ bình thản nói rằng em với tôi đồng dạng và tôi là cún bự của cún nhỏ. Khi nghe như thế em không thể tưởng tượng được trái tim tôi gào thét hạnh phúc thế nào đâu. Tôi là của em, của em đó. Cứ vẫn nhẹ nhàng, em như con sóng nhỏ không biết tự lúc nào cứ len lỏi rồi đánh ập, bao trọn lấy trái tim tôi.

Không biết từ khi nào, chỉ cần một hành động nhỏ của em cũng khiến trái tim tôi náo loạn. Lúc tôi đi Law of jungle, nghĩ đến thời gian xa em thật khiến tôi đau lòng. Em đã dặn dò đủ chuyện rồi lại còn đưa tôi cả hộp tương đỏ. Giá mà em biết được khi đó trái tim tôi chói đỏ muốn nổ tung thế nào. Là em đang quan tâm tôi đấy.

Tôi đã từng nói rằng tôi muốn đàn cho người yêu mình hát bài hát của chúng tôi và tôi đã làm điều đó với em. Có trời mới biết được lúc đó tôi sung sướng nhường nào khi nhìn em say sưa hát và mỉm cười với tôi.Cảm giác ngay lúc đó chính là chúng ta đã là một gia đình - gia đình hạnh phúc có tôi và em. Baekhyun à tôi làm thế em có nhận ra tình cảm của tôi đã quá rõ ràng không, em có cảm thấy gì không? Tôi vẫn đang hy vọng câu hồi đáp từ em đấy.

Thế rồi hy vọng như đổ sập khi nghe tin em đang hẹn hò với người khác. Trái tim tôi tại thời điểm đó không được cơn sóng từ em bao bọc nữa mà là đánh vỡ vụn. Tôi khao khát một lần em sẽ nói với tôi rằng đó là tin đồn, chỉ là tin đồn nhưng em vẫn im lặng. Nhưng rồi chính tôi tự giễu bản thân rằng tôi là gì để em phải có nghĩa vụ giải thích. Thế là tôi cũng bắt đầu tự tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo hơn để giấu đi nỗi đau. Tôi cười nhiều hơn và nói chuyện nhiều hơn. Chẳng mấy chốc lại thành Happy Virus của nhóm.

Trong các concert, tôi không đứng cạnh em nữa mà là đứng phía xa. Tôi không muốn mình chú ý nhiều với em nên đã cười đùa nhiều hơn với Sehun nhưng dường như không mấy khả quan.Lòng tôi vẫn hướng về em, bất giác ánh mắt vẫn muốn nhìn em cười nhìn em hát. Sau đó, tôi cũng không ở chung phòng với Baekhyun nữa. Tôi sợ, tôi sợ phải ở gần em ấy, tôi sẽ không kìm chế được mà tổn thương em. Tôi nhu nhược quá chăng?

Trong một chương trình radio, DJ đã hỏi tôi rằng tôi muốn đi du lịch với ai. Baekhyun em có biết tôi ngàn vạn lần muốn nói rằng đó là em không. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi không đủ can đảm. Tôi sợ khi ấy mình sẽ mất kiểm soát. Tôi sợ mình sẽ là kẻ thứ ba chen ngang tình cảm của em, tôi sợ em sẽ khó xử, sẽ đau khổ mà tôi thì không muốn vậy. Tôi cũng sẽ rất đau lòng. Đến cuối cùng tôi vẫn là cắn răng lừa dối bản thân rằng muốn đi với Sehun. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy bản thân thật hèn nhát.

Thời gian sau, lại có tin tức nói Baekhyun đã chia tay, tôi đã cảm thấy mình thật xấu xa khi tận sâu trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng. Tôi là đang vui trên nỗi đau của em hay sao? Nhưng sau đó tôi đã phải suy nghĩ lại.

Ngay sau tin đó lại là tin em bơ phờ ở sân bay do chia tay. Hôm đó đúng là em mệt thật. Tôi đã rất khổ sở để giúp em tránh đám nhà báo kia. Lúc đó tôi thấy mình thật có thành tựu. Nhưng cái lý do của bài báo khiến tôi đã bật cười không ngớt khi đọc. Tại sao có thể suy diễn như thế chứ. Hẳn là đám nhà báo sẽ phải sốc lắm khi biết người làm Baekhyun bơ phờ chính là tôi. Đêm đó có lẽ là lần tôi thấy mình thật dũng cảm. Tôi nói hết với em, hết những thứ cất sâu trong lòng cho em biết. Và chúng tôi đã nói chuyện cả đêm. Tôi đã thực hạnh phúc biết bao khi em nói em có tình cảm với tôi và vụ hẹn hò của em là do công ty sắp xếp, em sợ tôi không có tình cảm với em, không tin em nên không dám giải thích. Em đúng thực ngốc khi không nhận ra tình cảm của tôi mà. Nhưng vẫn chưa muộn.Trái tim tôi lúc nghe em nói như sống trở lại. Thực ngọt ngào. Cứ nghĩ đến sau này chúng tôi sẽ cùng nhau hạnh phúc, tôi lại không kiềm được nở nụ cười thỏa mãn.

Em ấy - Baekhyun thật sự rất nhỏ bé, vì thế nên lần đầu tiên gặp tôi đã luôn muốn bảo vệ em ấy và mãi sau này vẫn vậy. Tôi cùng em ấy sẽ thực hạnh phúc bên nhau.

.......

Hư cấu quá đi =))))

.......

By: Bự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro