Đoản 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã kể anh với mẹ, mẹ có vẻ rất thích, còn nói rằng sau này anh cũng gọi mẹ em là mẹ luôn đi. Anh không còn người thân, em thì chỉ còn mẹ, sau nhiệm vụ này chúng ta xin nghỉ. Một nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống an nhàn hạnh phúc."

"Một nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống an nhàn hạnh phúc."

"Một nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống an nhàn hạnh phúc."

Lời nói của Bạch Hiền cứ vọng mãi đâu đây trong lòng Phác Xán Liệt, nó làm cho lòng Xán Liệt quặn thắt, đứng trước mặt người kia chỉ nghẹn ngào được đôi chữ: "Chào mẹ, con là Phác Xán Liệt..." rồi òa lên như đứa trẻ. Sao anh có thể đủ bình tĩnh mà nói tiếp rằng, con của mẹ - Bạch Hiền, cũng là người mà con yêu nhất trong lúc làm nhiệm vụ vì cứu con mà đã hi sinh. Anh không có khả năng nói ra điều đó, cái điều mà như mũi dao đâm vào tim anh mỗi khi nhớ đến.

Lời nói của Bạch Hiền cứ vang vọng, mong ước đó không thể thực hiện nữa rồi, nhà ba người không còn nữa rồi. Nghĩ đến đó Xán Liệt càng khóc to hơn trước mặt mẹ Biện.

Mẹ Biện nhìn biểu tình Xán Liệt, rồi lại đến chiếc bình sứ trên tay anh như hiểu được tất cả, nén đau thương cùng giọt nước mắt đã muốn chực rơi xuống trên đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy đứa nhỏ trước mặt. Bà biết rằng, con bà rất thương đứa nhỏ này, vì con bà, vì đứa con thứ hai này nữa, bà phải cứng rắn.

-Nín đi con, mẹ biết rồi, con như vậy Bạch Hiền sẽ yên tâm nhắm mắt?

-Mẹ, con xin lỗi, là do con, con...con đã hứa với Bạch Hiền sẽ thay em ấy chăm sóc mẹ, con...

-Mẹ biết rồi, đừng khóc nữa, chúng ta phải sống tốt là vì Bạch Hiền.

...

Từ đó, hai người dựa vào nhau mà sống. Sẽ có thi thoảng đôi lúc, Xán Liệt như thấy được hình ảnh của Bạch Hiền đứng trước cửa, nhìn họ, mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc rồi quay đi...

.......

By: Quỷ Bự

.......

Thiệt ra thì tui chẳng có làm gì nên tội đâu ^^ tui lỡ tay ấn bừa thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro