Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe buýt chuyến cuối cùng của ngày, chỉ còn lại 2 bóng người. Bên này là Bạch Hiền đang háo hức mong về đến nhà. Cậu xa nhà đã thực sự rất lâu rồi. Cậu nhớ ba, nhớ mẹ rất nhiều.

Cậu đưa mắt nhìn quanh trên xe và ánh mắt cậu dừng lại ở người phía trước. Gương mặt đó thể hiện sự đau buồn đến tột độ.

Cậu cảm giác như gương mặt đó rất giống cậu lúc phải rời xa cha mẹ, không biết ngày nào mới gặp lại. Bất giác, không hiểu vì lí do gì, cậu đến ngồi bên cạnh người đó, nhẹ nhàng rút tai nghe trên tai mình rồi nhét vào tai anh chàng. Xán Liệt giật mình nhưng sau đó ánh mắt dịu lại, im lặng ngồi cùng cậu nghe hết khúc nhạc. Không gian trên xe thật tĩnh mịch.

Cuối cùng người kia cũng lên tiếng:

-Tôi vừa phải xa người thân. Cảm giác như đang rơi xuống hố sâu vậy. Cảm ơn bài hát của cậu rất nhiều.

Rồi từ đó, 1 tuần, 1 tháng rồi 1 năm, cứ nhẹ nhàng họ từ những người xa lạ trở thành tri kỉ rồi là một đôi hạnh phúc. Dường như rằng họ sinh ra đã là của nhau, giữa họ có một sợi dây vô hình kết nối.

Ngày hôm nay, cũng trên chiếc xe buýt đó, vẫn chỉ hai người, chỉ khác khung cảnh lúc này là một lễ cưới. Có lẽ đây là lễ cưới đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

..............

By: Quỷ Bự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro