Chữ người tử tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được phiến trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường, Bạch Hiền - viên quan coi ngục - cảm thấy cả sống lưng mình đều lạnh toát. 

Cái tên trên công văn được viết thật rõ ràng bằng bút mực, ở cuối nét còn hơi vút lên trông thật tức cười: Phác Xán Liệt.

Cậu cất tiếng hỏi, giọng đã lạc đi:

"Này, thầy bát... cái người tên Phác Xán Liệt này... có phải cái người mà vùng tỉnh Sơn vẫn thường khen là viết chữ rất đẹp đó không?"

"Dạ, bẩm chính y đó."

Bạch Hiền ngẩn người đi đôi chút, cậu bỗng chốc nhớ về một mùa lạnh năm nào, có hai bàn tay trẻ con nào đó đã ủ lấy tay cậu, cùng với tiếng cười khe khẽ khô khốc giữa đêm khuya, khi tiếng trống thành phủ đã vào thu không.

Nếu thật sự là người đó thì... Tới đây Bạch Hiền không dám nghĩ nữa, song vẫn không kiềm được mà bảo thầy thơ sai tên ngục tốt đi quét dọn lại buồng trong cùng.

Có lẽ chỉ là nhầm lẫn.

----------------------------------------------------

Sáng hôm đó lính tỉnh dẫn đến ngục thất 6 tên tử tù đã được báo tên trong công văn. Sáu kẻ tử tù khốn khổ mang trên vai chiếc gông dài tám thước, nặng đến 7,8 tạ. Đứng đầu gông là Phác Xán Liệt, kẻ tử tù nguy hiểm nhưng lại có tài viết chữ đẹp có tiếng. Khác với mọi ngày, khi đón tù, quản ngục chỉ tiếp đón với ánh mắt hiền lành, cũng không giở ra những thủ đoạn đê tiện xấu xa. 

Bạch Hiền chỉ đơn giản là tiến đến phía trước đối mặt với tên tử tù Phác Xán Liệt, nhìn vào trong đôi mắt đó thật lâu, như thể kiếm tìm một điều gì đó.

Phác Xán Liệt nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống chân cậu, ý bảo: Nhà ngươi còn không lui ra?

Viên quản ngục quay đầu đi, thản nhiên bảo lính đưa tù nhân vào trong ngục.

Không ai biết, tim cậu đang đập với tốc độ của một viên đạn đại bác.

Trước đây từng gặp, song không thể tưởng tượng nổi là quá giống như vậy. Giống đến mức làm người ta phải thấy đau.

---------------------------------------------------------

Suốt nửa tháng, trong buồng tối, ngày nào Xán Liệt cũng thấy một thầy thơ gầy gò mang rượu thịt đến cho mình. Anh thản nhiên nhận, coi đó là hứng sinh bình. Bẵng đến một ngày, Xán Liệt thấy vị quản ngục mở khóa cửa buồng kín, khép nép hỏi han anh còn cần gì không. Người tử tù đáp lại bằng một câu nói đầy khó chịu:

"Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây."

Nhận được cái câu nói mà chính Phác Xán Liệt cũng phải cho là cố ý khinh bạc đến điều ấy, Bạch Hiền không mảy may tức giận, chỉ đơn giản là lễ phép lui ra.

Cậu không trách, cũng không oán, chỉ thấy buồn.

Kẻ tử tù ấy ngay cả cái chết còn không sợ, huống chi mình chỉ là tên tiểu lại giữ tù đáng khinh.

Nhưng nếu người đó thật sự là người mà mình vẫn chờ đợi thì sao? Ánh mắt cương trực có khả năng nhìn thấu mọi sự? Tài viết chữ? Cung cách khinh bạc nhưng bên trong vẫn là một trái tim ấm áp thiện lương?

Nếu đó đúng là người đã cứu mình khỏi cảnh lầm than tăm tối của những năm tháng trước đây thì sao? Nếu đó đúng là người đã qua một song sắt nhà tù, nắm lấy tay mình để khiến mình mạnh mẽ vượt qua cả tù tội và khốn khổ thì sao? Nếu đó đúng là người đã khiến mình từ bỏ tất cả, tìm đến nhà ngục này làm một tên quản ngục thấp hèn mong còn có thể nhớ về cố nhân thì sao?

Thì người đó, người khiến mình dành cả một trái tim để mà yêu, sắp chết.

Điều làm cậu lo sợ nhất rốt cuộc cũng đến.

Một buổi chiều lạnh, Bạch Hiền tái nhợt cả người sau khi tiếp đọc công văn. Sáng sớm mai, Xán Liệt và các bạn đồng chí sẽ bị giải lên kinh xử tử. 

Cậu muốn gặp Xán Liệt? Nhưng gặp thế nào đây sau khi đã bị xua đuổi? Nghĩ đến tài viết chữ kia, cậu vội vàng sai thơ lại đi mua bút lông, giấy lụa, mực thơm để xin chữ.

Dù chỉ là một cái cớ, dù sẽ bị đuổi ra ngay, nhưng cậu vẫn chạy hớt hải xuống buồng giam, nói lên cái sở nguyện có đôi câu đố anh viết để treo trong nhà - cái sở nguyện mà sâu xa hơn chỉ là muốn lưu giữ bút tích của một người thật giống với cố nhân.

Trái với suy nghĩ ban đầu của cậu, Phác Xán Liệt nghĩ ngợi một hồi rồi đồng ý.

-----------------------------------------

Vậy là đêm hôm đó, ở nhà giam tỉnh Sơn, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, được mở ra.

Trong phòng giam tối tăm ẩm mốc, một người tù - chân vướng xiềng, cổ đeo gông - dậm tô nét chữ trên tấm lụa bạch còn nguyên lần hồ căng trên mảnh ván. Đứng cạnh là viên quản ngục đang khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ trên phiến lụa óng. 

Viết xong bức châm, người tử tù khẽ thở dài, đỡ Bạch Hiền đứng thẳng dậy.

Trong giây phút ấy, hơi ấm nhỏ bé đó đã khiến Bạch Hiền thấy lòng mình đau đớn.

Không thể kiềm chế được nữa, cậu kể ra tất cả những gì ẩn giấu trong lòng suốt hàng chục năm qua, về một thứ tình cảm nay không còn bến đỗ.

Phác Xán Liệt lặng im nghe từ đầu đến cuối, chẳng nói gì cúi đầu viết lên tay Bạch Hiền một dòng chữ, khẽ mỉm cười:

"Chữ này ta viết tặng thầy Quản. Nơi này không ở được lâu, ta khuyên thầy Quản hãy về quê nhà mà ở, quên cái nghề này, quên cả người kia đi; nếu không đời thầy Quản cũng sẽ đến nhem nhuốc hết cái phần lương thiện thôi."

Bạch Hiền chỉ biết gật đầu, vái người tù một cái, nước mắt rỉ vào kẽ miệng đến nghẹn ngào:

"Kẻ mê muội này xin bái lĩnh."

-------------------------------------------------------

Sáng tinh mơ hôm ấy bị giải ra pháp trường, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lồng lộng lần cuối cùng trong cả cuộc đời tung hoành ngang dọc, không biết nghĩ đến ai mà khẽ mỉm cười.

Mong là viên quản ngục không nhận ra.

Anh đã viết lên tay Bạch Hiền bốn chữ "Anh vẫn yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro