[ Oneshot - ChanBaek ] Đợi Em Lớn, Anh Sẽ Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Author: Trila PU

• Pairing: Chanyeol x Baekhyun (ChanBaek)

• Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng cốt truyện là của tôi. Không có mục đích lợi nhuận.

• Category: HE, Oneshot, Romance

• Summary:

"Baekie sẽ bên cạnh anh suốt đời..."
"Thật chứ?..." - Không hiểu sao, anh đột nhiên muốn tin tưởng cậu.
"Ừm. Bên cạnh anh suốt đời! Baekie hứa!"
.
.
.

"Anh là Park Chanyeol. Nhớ đó. Tên anh em phải nhớ cả đời!".
.
.
.

"...Anh Chanyeol nè, anh... có yêu ai chưa?"
"Đợi em lớn, anh sẽ yêu!"
Vậy là, nếu cậu lớn, anh sẽ đi tìm tình yêu cho mình sao?

~> ♡♡♡ <~

Năm anh 9 tuổi, cậu 5 tuổi.

- Chào anh. - Giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của anh.

Anh im lặng không trả lời, ngồi quan sát cậu. Thấy anh chỉ nhìn mình, cậu nói tiếp:

- Anh sao vậy? Bệnh hả? - Nói rồi cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn, tròn trịa úp lên trán anh.

Cử chỉ đó khiến Chanyeol giật mình, vội né tránh, mặt cũng đỏ lên. Mà bên này cậu thấy vậy lại càng tò mò.

- Sao anh buồn vậy? Anh không có bạn hả? Em làm bạn anh nha?

- Bạn? - Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

Bạn sao? Từ này anh đã gạt bỏ từ lâu lắm rồi, đối với anh, không nên tin tưởng thứ gọi là 'bạn'. Vậy mà giờ đây, khi nghe một cậu bé chỉ khoảng 4-5 tuổi thốt ra từ này, lòng anh lại ấm áp lạ lùng.

- Ừm, Baekie sẽ làm bạn của anh, sẽ bên cạnh anh suốt đời, anh sẽ không sợ cô đơn hay buồn nữa đâu! - Cậu bé bỗng cười tươi, khẳng định đáp.

- Thật chứ? Sẽ bên cạnh anh suốt đời sao? - Không hiểu sao, anh đột nhiên muốn tin tưởng cậu.

- Ừm. Bên cạnh anh suốt đời luôn! Baekie hứa! - Cậu bé giơ tay lên trời, làm điệu bộ thề thốt mà cậu được nhìn thấy, trông rất dễ thương.

Anh cười nhẹ. Tiến tới nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại ngồi gần mình. Thật ấm áp, hạnh phúc!

- Em tên gì?

- Em là Byun Baekhyun. Mẹ em kêu, Baek là màu trắng trong sáng, lại rất dễ thương, ai tên Baekhyun sẽ rất ngoan ngoãn, được nhiều người yêu mến. Như Baekie nè. - Cậu hồn nhiên trả lời.

Câu trả lời của cậu khiến ai đó mỉm cười. Một nụ cười thật sự.

- Anh là Park Chanyeol. Nhớ đó. Tên anh, em phải nhớ cả đời.

- Nhớ nhớ. Sẽ nhớ. - Cậu gật đầu liên tục, như thầm nhẩm phải thật nhớ tên này.

Đó là một ngày nắng thật đẹp...

Năm anh 10 tuổi, cậu 6 tuổi.

Hôm đó là ngày đầu cậu vào lớp 1. Nhìn bộ dạng háo hức của cậu, anh chỉ cười mãi, lòng lại thầm luyến tiếc. Rồi đây, cậu sẽ có thêm nhiều bạn mới, liệu có còn tìm anh chơi đùa nữa không? Có còn coi anh là nhất trong tim không? Nghĩ tới đây, anh liền hỏi cậu:

- Baekhyun à! Nghe anh dặn nè. Từ giờ em vào lớp 1 sẽ có rất nhiều bạn. Nhưng mà phải nhớ không được bỏ anh đó, phải dành thời gian cho anh nhiều nhất. Không là anh sẽ giận em, không mua đồ ăn vặt cho em nữa đâu, cũng không xin mẹ giúp em để đi chơi nữa.

Lời vừa nói ra, cậu xuất hiện vẻ lo lắng. Không được đi chơi sao? Không được! Với lại cũng không muốn anh Chanyeol giận đâu!

- Em hứa em hứa, anh Chanyeol là nhất mà. Hứa luôn. Dành thời gian cho anh Chanyeol nhiều nhất.

- Ngoan. - Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

Năm anh 18 tuổi, cậu 14 tuổi.

Cậu buồn rũ rượi nhìn một chị đang tỏ tình với anh. Chẳng qua là cậu như mọi lần, ghé qua trường anh chờ anh cùng đi học về, nhưng hôm nay lại thấy một chị giữ anh lại, rồi thổ lộ tình cảm với anh ngay trước cổng trường. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy nhói như vậy.

Baekhyun không lại phá không gian của hai người họ, cậu chỉ đứng đó chờ anh, đứng tới ngẩn người ra mơ màng, đến khi ngước mắt lên đã thấy anh đứng trước mặt mình. Cậu nhìn lén ra sau lại không thấy chị kia, có lẽ là về rồi. Nhưng kết quả? Anh có đồng ý không?

Suốt cả đường đi, Baekhyun cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, không nói câu gì, cũng không chú ý đường, cứ ngẩn ngơ.

- Có chuyện gì sao? Hôm nay em lạ quá? - Anh cuối cùng cũng lên tiếng vì sự kì lạ của cậu.

- A... Không có gì... - Cậu nhìn anh, cười gượng - Mà anh nè, hồi nãy... à... em có thấy một chị tỏ tình với anh á.

- Ừ. - Anh cười nhẹ.

- Anh... có đồng ý không vậy?

- Không.

- Yeah!!! - Nghe được câu trả lời, bỗng nhiên cậu nhảy lên mừng rỡ, bộ dạng đó làm anh ngạc nhiên. Như biết mình lố, cậu ngại ngùng nói - Chỉ là... em không thích chị đó cho mấy.

Bên này, anh khi nghe được câu trả lời của cậu, tâm thoáng qua tia thất vọng. Chỉ là vì không thích cô gái đó thôi sao?!

- Mà anh Chanyeol nè, anh... có yêu ai chưa? - Cậu đột nhiên hỏi.

- Đợi em lớn, anh sẽ yêu! - Anh nhẹ nhàng nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự chân thành, chỉ là.. cậu còn quá non nớt, chưa thể hiểu được ánh mắt ấy.

Câu trả lời của anh khiến tim cậu khẽ nhói. Vậy là, nếu cậu lớn, anh sẽ đi tìm tình yêu cho mình sao?

Năm anh 22 tuổi, cậu 18 tuổi.

Anh bây giờ đã là sinh viên đại học. Cậu cũng đã độ tuổi trưởng thành nhưng vẫn còn là học sinh cấp 3.

Như mọi hôm, anh đứng chờ ở trước cổng trường đón cậu về. Thế nhưng hôm nay, anh lại thấy một cảnh không muốn thấy. Một cô gái cầm hộp quà nhỏ tặng cậu trước cổng trường. Mặt cậu lúc này cũng ửng đỏ. Điều đó khiến anh như phát điên. Vội chạy lại kéo cậu lên chiếc xe hơi của mình trong sự ngỡ ngàng của cậu và cô gái kia.

- Em đang làm gì vậy? - Anh âm u nhìn cậu.

- Có người thổ lộ tình cảm với em. Em cũng không biết làm sao nữa. - Cậu ngại ngùng, dường như chưa phát hiện vẻ khác thường của anh.

- Từ chối đi! Em đã lớn rồi, cần nên cẩn thận một chút, không được dễ dàng tin người.

Cậu khi nghe chữ 'đã lớn' mắt liền tối sầm xuống. Trong vô thức, nhớ lại lời nói của anh 4 năm trước.

"Đợi em lớn, anh sẽ yêu!"

- Anh mong em lớn đến vậy sao?

Chanyeol ngỡ ngàng, trong phút chốc vẫn chưa hiểu gì.

- Phải rồi. Chỉ cần em lớn lên, anh có thể yêu được rồi mà. Có thể tìm một người con gái sẽ bên cạnh anh suốt cuộc đời. Hạnh phúc... mãi mãi... - Nước mắt cậu vô thức rơi. Phải, từ khi anh nói ra câu đó, cậu liền nhận ra, mình yêu anh rồi. Yêu thật sâu đậm. Yêu chân thành.

- Em... yêu anh sao?

- Ừm. Nhưng từ giờ sẽ không nữa. Chúng ta sẽ là bạn như trước. Xin anh, đừng bỏ mặt em nha. - Cậu nhìn anh, chân thành.

- Sao lại bỏ mặt? Và sao em không nói?

- Vì em sợ...

- Sợ? - Anh khó hiểu nhìn cậu.

- Sợ một khi đã thổ lộ, anh sẽ kinh tởm em, hơn cả là sợ giữa chúng ta... tình bạn cũng chẳng còn. Sợ anh tránh né em, bỏ mặt em... - Cậu khóc, cậu đã định thổ lộ từ 4 năm trước, nhưng cậu sợ một chàng trai chính chắn như anh sẽ kinh tởm một người đồng tính như cậu, lại đi yêu một người cùng giới và còn là anh trai mình, người bạn từ nhỏ của mình.

Anh đau lòng lau từng giọt nước mắt trên mặt cậu. Từ lâu anh đã không coi cậu là em trai rồi..

- Xin lỗi em. Đáng lẽ, anh phải nên thổ lộ sớm hơn để em không phải chịu đựng một mình, nên nói rõ hơn để em hiểu. Anh yêu em, Baekhyun! Ngay từ lần đầu gặp rồi! Nhưng anh muốn đợi em lớn lên, để em biết tình yêu là gì. Nên anh mới nói, đợi em lớn, anh sẽ yêu em. Yêu một cách sâu đậm, chân thành.

Cậu nghe những lời của anh, tâm thật ấm, cảm động không thôi. Vô thức ôm anh thật chặt.

Tình cảm chân thành, lúc nào cũng đẹp như vậy....

~> ♡♡♡ <~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro