Title Track: My life means you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 1 tháng 10 năm 2x.

Chanyeol à, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Dạo này cậu thế nào rồi, có còn hay khóc nhè nữa không đó? Nhưng mà tớ nghĩ là không đâu, hẳn bây giờ cậu đang rất hạnh phúc mới đúng.

Cậu còn nhớ cuộc thi viết văn thường niên mà tớ vẫn hay nhắc đến đó không? Năm nay tớ đã quyết định chắp bút đi thi đó, dù bây giờ cậu không còn ở cạnh tớ để thảo luận những ý tưởng điên rồ như ngày xưa nữa rồi. Chắc cậu không ngờ tới đâu nhỉ, chủ đề năm nay là "What is life?" đó, thứ mà tớ với cậu vẫn liên tục bàn luận kể từ khi còn bé ấy. Tớ vẫn nhớ câu hỏi ấy đã luôn dai dẳng trong tâm trí tớ rất lâu, rằng "Rốt cuộc thì sự sống là gì? Chúng ta sống trên đời này để làm gì?". Những lúc như thế, cậu sẽ luôn cười tớ và nói rằng trông tớ y như một ông cụ non vậy, tuy rằng những điều cậu nói sau đấy còn giống ông cụ hơn cả tớ đấy.

Tớ vẫn nhớ cậu nói rằng, từ những ngày khởi nguyên của vũ trụ cho đến tận bây giờ, mỗi một sinh vật, kể cả những sinh vật đơn bào nguyên thủy nhất, đều liên tục tiến hóa để sống sót và sinh tồn trên thế giới này. Vậy mục đích của điều đó là gì? Cậu cũng nói, để trả lời câu hỏi rằng sự sống thực chất là gì, còn phải tùy vào cách chúng ta định nghĩa về 'sự sống' như thế nào. Theo như định nghĩa của sinh học, thì 'sự sống' là một cách để các nhà khoa học phân biệt những thực thể có những cơ chế sinh học với những thực thể vô tri, ví dụ như cây cối và viên đá. Tuy chúng đều không thể tự chuyển động, nhưng cây cối có thể sinh sôi, còn viên đá sẽ chỉ là viên đá mà thôi. Còn theo như các tôn giáo, 'sự sống' là một cái gì đó phức tạp hơn cả thế, mà cậu cũng chẳng thể nào hiểu được để nói với tớ. Chanyeol ơi, tớ nói với cậu một bí mật nhé, mặc dù những lúc cậu nói ra những điều ấy tớ toàn nói cậu giả vờ tri thức, nhưng thực ra tớ ngưỡng mộ cậu lắm. Và tớ thực sự cũng rất yêu cái cách mà trong mắt của cậu sáng lên những vì sao, lấp lánh như vũ trụ thăm thẳm được đính thêm những vì tinh tú khi cậu nói đến điều mà cậu yêu thích. Tớ còn yêu vô cùng chất giọng trầm ấm của cậu nữa, nó làm tớ như được lạc vào những miền đất kì diệu của thế giới xung quanh vậy. Cậu tuyệt vời lắm, Chanyeol à.

Cậu vẫn hay thủ thỉ với tớ, tuy định nghĩa về 'sự sống' có thể đơn giản, cũng có thể phức tạp, nhưng việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Chúng ta sống để làm gì?" thì lại là một hành trình dài lâu, và đôi khi nó có thể kéo dài đến hết cả cuộc đời. Đối với tớ thì điều đó không có gì áp lực cả, tớ có thể dành cả cuộc đời mình để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống này đối với tớ. Nhưng cậu có nhớ cái lần mà tớ đột nhiên ủ rũ mất mấy ngày và hoang mang tột độ, rồi sau đó không nhắc đến việc này nữa không? Tớ biết cậu đã rất thắc mắc, nhưng tớ lúc ấy đã không có cách nào để trả lời cả, nên bây giờ tớ sẽ giải đáp thật thỏa đáng. Lúc ấy, tớ đã mượn quyển 'Vũ trụ' từ bố, và nói thật với cậu, đó là một quyển sách hay vô cùng, nó khiến tớ như bước vào thế giới thần tiên của tri thức vậy. Thế nhưng cậu biết không, qua quyển sách ấy, tớ cũng biết được vũ trụ to lớn và vĩ đại đến nhường nào, rằng Trái Đất bao la mà chúng ta đang sống cũng chỉ là một "chấm xanh mờ" khi nhìn từ ngoài không gian mà thôi. Và tuổi thọ của chúng ta còn chẳng thấm vào đâu khi so sánh với số năm tháng dài rộng mà hành tinh này đã trải qua. Nhìn từ một góc độ lớn hơn, có vẻ như thật sự là vô nghĩa khi chúng ta mải mê đi tìm ý nghĩa của một khoảng thời gian bé tí xíu so với tuổi đời của vũ trụ. Lúc đó tớ đã rất thất vọng, và tớ quyết định sẽ không bao giờ nghĩ đến nó nữa, có hay chăng thì cũng chỉ là những bồng bột của hồi còn nghịch ngợm mà thôi.

Và thật sự thì, những gì xảy ra sau đấy cũng khiến tớ quên béng nó đi luôn, Chanyeol à. Tất cả là tại cậu đấy, thật tàn nhẫn biết bao.

Bây giờ tớ vẫn còn giận cậu lắm đấy Park Chanyeol. Cậu đã biết chưa, mỗi khi tớ gọi họ tên đầy đủ của cậu ra tức là tớ đang rất giận, cũng như những lúc cậu mắng tớ "Byun Baekhyun!" khi tớ làm mấy chuyện ngu ngốc như nhảy từ lan can tầng hai xuống vậy. Cậu đã giấu tớ tất cả mọi chuyện và bỏ đi, trong khi chúng ta đã có đến hơn mười bốn năm bên nhau kể từ lúc gặp nhau ở lớp mầm mẫu giáo. Thực sự là Chanyeol ơi, cậu làm tớ vô cùng thất vọng.

Thế nhưng dường như cậu cuối cùng cũng đã dắt tớ đến đích của con đường mà tớ đang tìm, đến gần hơn với đáp án mà tớ vẫn luôn dò dẫm ngày bé, vào cái ngày định mệnh hôm ấy. Khoảnh khắc mà tớ không còn được nghe chất giọng êm ái của cậu kể chuyện nữa, mà thay bằng tiếng kêu vang lạnh lẽo thật dài của máy móc, khi trong đôi mắt của cậu không còn ánh sáng của những vì sao nữa, và nước mắt mặn chát của hai đứa quyện vào nhau, dường như có cái gì đó đã vỡ ra rồi. Có lẽ như lúc ấy tớ đã gần nhận ra được, thứ mà tớ vẫn tìm kiếm bao lâu ấy.

Sau ngày hôm ấy, câu hỏi rằng "Chúng ta sống để làm gì?" bất chợt bật ra trong đầu tớ, và lúc ấy tớ đã gần như buông xuôi rồi. Có lẽ việc đi tìm ý nghĩa của cuộc sống này thật là nực cười và hoài phí, khi người bạn đồng hành cùng mình đã chẳng còn ở cạnh nữa. Tớ đã sống như một cô hồn vất vưởng, mặc cho lời khuyên nhủ của bố mẹ cậu, những nỗi lo lắng và cơn giận bất đắc dĩ của bố mẹ tớ. Thực sự đã khó khăn lắm Chanyeol ơi, tớ lạc bước mất rồi. Tớ đã tự nhủ sẽ vâng lời cậu, sẽ tiếp tục sống tốt sau khi cậu rời đi, nhưng tớ đã không thể nào làm được. Và cậu đó Park Chanyeol, chính cậu lại phải lần nữa vực dậy kẻ thất bại này, dù nhiệm vụ của cậu ở thế gian này đã hết.

Tớ tìm thấy thư của cậu Chanyeol ạ. Cậu xấu tính thật đấy, lại giấu nó trong cuốn album của chúng mình. Cậu có biết tớ từng không dám mở nó ra không hả?

Nhưng tớ cũng phải cảm ơn cậu thật nhiều, vì cậu đã giúp tớ tìm thấy câu trả lời tớ vẫn hằng mong ngóng ấy, tìm được ý nghĩa của cuộc sống này. Cậu có thể nghĩ nó như chuyện cười ý, nhưng sau khi tìm được rồi tớ như được tiêm máu gà vậy, tớ quyết tâm hừng hực lắm. Chanyeol à, lần này tớ sẽ không phụ mong muốn của cậu nữa đâu. Dù cho nó thật khó, thật sự rất khó, giống như đang sống sờ sờ bị tước mất một nửa trái tim ấy, nhưng tớ sẽ dùng nửa trái tim còn lại để sống tiếp phần của cả hai chúng ta.

Vì tớ cũng giống như cậu vậy. Ý nghĩa cuộc sống của tớ chính là cậu.

'My life means you.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro