Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà anh bế cậu xuống xe rồi bế cậu lên phòng. Cậu lúc này trong rất mệt mỏi nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cũng đỡ đi phần nào. Anh đặt cậu lên giường ôn nhu hôn lên trán cậu 1 cái rồi đi xuống nhà lấy nước cho cậu. Vừa đi được vài bước thì cậu nức nở nói mắt vẫn nhắm lại tay quơ lung tung
- Hức... Xán Liệt.... cứu em.. Liệt cứu em!!!
Anh vội lại giường đỡ cậu rồi ôm cậu vào lòng hỏi
- Bảo bối!! Bảo bối có chuyện gì? Mau nói anh nghe!!
- Xán Liệt em rất sợ!! Anh ở đây với em!! Em sợ lắm!! Huhu
- Bảo bối nín đi!! Đừng khóc anh đau
- Ưm... Xán Liệt nằm đây với em đi!!
- Được rồi bảo bối nằm xuống đi em!!
Cậu níu lấy cánh tay không chịu buông ra
- Xán Liệt đừng đi em sợ lắm!!
- Được rồi bảo bối ngủ đi hôm nay em mệt rồi!
- Xán Liệt ngày mai cho em đi gặp anh Chung Nhân nha!!
- Ngoan mai anh đi cùng em
- Em tự đi được mà
- Có muốn như hôm nay nữa không? Nếu lúc đó anh không đến kịp thì sao! Em có biết anh lo cho em như thế nào không! Lại còn mặt bộ đồ đó ra đường nữa!! Em không thương anh sao
- Xán Liệt em xin lỗi! Em hứa sau này sẽ không như thế nữa! Sẽ ngoan mà!!
Cậu nói rồi ôm lại anh hôn lên môi anh một cái. Anh cười ôn nhu " bảo bối của anh rất đáng yêu nha"
- Bảo bối ngoan! Anh yêu em!❤️
- Em cũng yêu anh ❤️
Sau khi nói những lời yêu thương với nhau hai người ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng

Sáng hôm sau, những tia sáng chiếu vào gương mặt đáng yêu đang say ngủ khiến cậu cự quậy làm cho người kế bên thức dậy
- Bảo bối đã thức!!
- Ưm...
Cậu lấy tay dụi mắt. Sau đó mè nheo với anh
- Em muốn ngủ nữa cơ!! Không dậy đau!
- Không phải hôm nay em hẹn với tên Chung Nhân gì gì đó sao!!
- A em quên mất! Phải thay đồ đã
Anh cười trước sự đáng yêu của cậu. Đúng là từ ngày có cậu anh đã thấy đổi cười nhiều hơn nhưng đó chỉ là cười với một mình cậu
- Xán Liệt em xong rồi mình đi thôi
- Ừ nhưng phải đi ăn sáng đã dì Trương đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi
- Nae~
Hai người đi xuống lầu ăn sáng dì Trương nhìn thấy cậu thì mỉm cười cúi chào. Thật sự bà rất quý cậu. Cậu là một cậu bé vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Lúc nói chuyện với cậu bà đã rất mến cậu rồi. Bà luôn coi cậu như một người cháu của mình.
- Phác Thiếu, Phu nhân mời dùng bữa sáng
- Dì Trương không cần khách sáo cứ gọi cháu là Bạch Hiền được rồi ạ~
- Nhưng như vậy không được đâu Phác Thiếu sẽ la tôi
- Không sao dì cứ làm theo lời em ấy đi
- Dạ vâng
Cậu cười với dì rồi kêu dì ăn sáng cùng mình
- Dì Trương mau ngồi xuống đây ăn sáng với tụi con nè
- Dạ thôi ạ 2 người cứ ăn đi tôi đã ăn rồi ạ
Nói rồi bà lui vô bếp. Cậu với anh mới bắt đầu ăn. Anh gắp rất nhiều đồ ăn cho cậu. Sau khi ăn no hai người lên xe và đến chỗ hẹn với Chung Nhân. Mặc dù anh không muốn đến đây chút nào nhưng vì bảo bối của anh nên anh phải đến đây
- Bạch Hiền anh ở đây
Bạch Hiền nhanh chân chạy đến chỗ Chung Nhân không quên níu tay anh. Anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi cùng đi đến đó.
- Chung Nhân anh hẹn em có chuyện gì không?
- Bạch Hiền lâu quá không gặp em khỏe không? Nhìn em vẫn đáng yêu như ngày nào nha!
Vừa nói vừa nhéo má cậu. Xán Liệt ngồi kế bên cậu bây giờ đang ăn nguyên một thùng dấm chua thầm nghĩ" cái má mochi của cậu chỉ có một mình anh được nhéo thôi!! Ai cho tên đó dám nhéo chứ" Cậu thì nhăn mặt nói
- A đau quá muốn gì thì nói đi không cần nịnh em!
- Vậy anh vào vấn đề chính luôn nha!! Thật ra anh muốn nhờ em nói giúp anh một tiếng với Khánh Tú giúp anh. Chuyện là vầy em ấy giận anh vì hiểu lầm anh có gì đó với cô thư ký nhưng thật ra chỉ là do cô ta tự nhiên chạy lại chỗ anh rồi tự nhiên ôm anh. Anh đã đuổi việc cô ta rồi!! Em giúp anh nha!! Giúp anh kêu anh ấy không giận anh nữa nha!!
- À thì ra là vậy!! Em nghĩ là anh nên tự giải thích với cậu ấy để cậu ấy hiểu chứ nhờ em cậu ấy cũng không chịu tha lỗi cho anh đau
- Anh hiểu rồi cảm ơn em! À mà người ngồi kế em nãy giờ là...
- À anh ấy là Xán Liệt. Là chồng em a~
- Xán Liệt sao là Phác Xán Liệt sao? Tổng giám đốc tập đoàn CB-L lớn nhất thế giới
- Dạ
- Rất vui được gặp Phác tổng công ty của tôi chuẩn bị hợp tác với công ty của Phác tổng hân hạnh được làm quen
- Tôi cũng không muốn hợp tác với công ty mâý người nữa
Mặt Bạch Hiền và Chung Nhân bây giờ ngơ ngác cậu lúc này lên tiếng
- Sao vậy Xán Liệt?
- Tại vì hắn ta dám nhéo má mochi của anh?
- Nãy giờ anh ấy có nhéo má anh đâu
- Nhưng anh ta nhéo má em mà má của em chỉ có một mình được hôn được nhéo thôi
Hai người lúc này cười khổ Bạch Hiền sợ người bạn của mình buồn đành nũng nịu với anh nói
- Xán Liệt a~ Em là chỉ yêu mình anh thôi mà! Anh ấy không có ý gì với em hết á! Em với anh ấy chỉ là bạn thôi mà! Nha Xán Liệt hợp tác với công ty anh ấy đi mà~ Chồng yêu~
Vừa nói vừa chu chu cái mỏ khiến anh không thể nào nhịn nổi mà cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu
- Ưm... Xán Liệt.. đừng ...dừng lại .... ở đây có ... ưm ... người a~
-Ai dám nhìn anh móc mắt! Không nghe lời anh liền hủy bỏ hợp đồng!
- Ưm...
Bạch Hiền đành im lặng để Xán Liệt hôn cho đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra. Xán Liệt ghé vào tai cậu nói
- Thiệt muốn làm ngay đây!! Bảo bối hay anh đuổi mọi người ra nha
Bạch Hiền mặt đỏ bừng vừa đánh vào ngực anh vừa nói
- Xán Liệt không được mà!! Anh thiệt là hết nói nổi
Xán Liệt thấy cậu đáng yêu quá nên đành chuẩn bị đưa cậu đi về.
- Cảm ơn Phác tổng Rất vui được hợp tác với công ty của Phác tổng
- Không có gì anh nên cảm ơn vợ tôi
- Ai gả cho anh mà anh kêu vợ chứ
- Ủa chứ không phải lúc nãy em vừa kêu anh là chồng yêu sao?
Bạch Hiền lúc này thật sự bó tay với ông chồng bá đạo của mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek