Chương 6: Hình Như Cậu Sắp Chết Rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi...tôi...Không phải...Tôi không cố ý..." Biện Bạch Hiền ấp úng giải thích, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, lại thêm bộ dáng hốt hoảng kia, thật làm cho người ta thương yêu.

Đôi mắt của Phác Xán Liệt đen như mực, trong mắt là hai đám lửa cháy hừng hực, cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia lần nữa, bàn tay to lại trượt theo lưng bóng loáng của cậu một đường đi xuống...

Đến chỗ......khiến cho cậu bé trong ngực run rẩy, Phác Xán Liệt không có một chút ý muốn dừng lại nào, ngược lại càng không chút kiêng kỵ, trong lòng càng không ngừng kêu gào: Muốn cậu ấy, muốn cậu ấy!!!

Không hề do dự, thẳng lưng một đường đi vào.

"Á!!!" Biện Bạch Hiền đau đến hét lên. Nghe nói lần đầu tiên của con gái đều rất đau, quả nhiên đúng là như vậy.~~~~~~~~~~~~~

Phác Xán Liệt cũng không dễ chịu hơn cậu, mặc dù anh đã 30 rồi, nhưng về phương diện này lại không có một chút kinh nghiệm nào.

Trước đây bà nội cũng đưa rất nhiều phụ nữ đến chỗ của anh, nhưng không ai có thể gợi lên hứng thú nguyên thủy nhất của anh, ngược lại chỉ càng làm cho anh ghê tởm hơn, chỉ muốn bọn họ cút đi thật xa, càng xa càng tốt.

Mà cậu bé nhỏ trước mặt này, không những không làm cho anh thấy chán ghét, mà lại còn khiến anh có ý muốn đặt cậu xuống dưới người, yêu thương cậu thật nhiều.

Lúc này Phác Xán Liệt giống như là một cậu thanh niên mới lớn lần đầu nếm thử tình dục, sau khi nếm được món ngon rồi, động tác liền bộc phát hung mãnh cuồng dã, không chút thương hoa tiếc ngọc. Hành vi chiếm đoạt như dã thú ấy khiến Biện Bạch Hiền ngất xỉu mấy lần, cậu cảm giác chỗ đó của mình như sắp rách ra.

Đau quá, đau quá...!!! Ai tới cứu cậu! Hình như cậu sắp chết rồi!

Xong việc, Phác Xán Liệt không chút lưu tình đứng dậy đi vào phòng tắm, mười phút sau, đã mặc áo ngủ lụa màu đen bước ra, đi tới mép giường, ánh mắt liếc nhìn cậu bé đang ngủ như đứa trẻ trên giường.

Anh cũng không biết tại sao ma xui quỷ khiến mình lại mang cậu về, nhưng không thể phủ nhận, quyết định này là chính xác.

Xoay người đi đến cửa sổ, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau lại chậm rãi nhả khói.

Đã bao lâu rồi, anh không còn nhớ tới người đàn bà kia, đã bao lâu rồi, trong mơ đã không còn xuất hiện hình bóng ấy?

Mà đêm nay, những thứ phiền lòng này đều bị khơi gợi lên.

Cho tời bây giờ, anh cũng không hiểu được, năm đó, sao bà ta có thể quyết tuyệt bỏ lại anh khi anh mới ba tuổi, rời đi, bất luận anh khóc lóc van xin bà ấy đừng đi như thế nào, nhưng bà ấy chỉ quay lại lạnh lùng hất tay anh ra, sau đó kéo vali, đi ra khỏi nhà mà không quay đầu lại lấy một lần.

Dường như, anh không phải là con ruột của bà ấy.

Sau khi lớn lên anh mới hiểu được, đó hết thảy là vì ở bên ngoài cha có tình nhân, mà kể từ sau khi bà ấy đi khỏi, thì ông ấy lại càng thêm càn rỡ, còn thường xuyên mang những người đàn bà khác nhau về nhà. Điều khiến anh không thể chịu nổi là những người đàn bà kia lại tới quấy rầy anh...

Một lần, hai lần, ba lần,....

Cuối cùng anh cũng bộc phát, dùng thủ đoạn cực kỳ ác độc xử lý mấy ả đàn bà kia sạch sẽ.

Cũng kể từ khi đó, anh sinh ra sự căm ghét đối với phụ nữ, khuôn mặt của bọn họ luôn làm anh nhớ đến những hình ảnh buồn nôn kia.die»ndٿanl«equ»yd«on

Vì vậy, tin tức Phác thiếu chán ghét phụ nữ nhanh chóng lan ra, cũng làm cho trái tim của những cậu thiếu nữ ở thành phố C tan nát.

Sau khi Phác phu nhân biết chuyện lập tức trách mắng con trai một trận, sau đó tự tay nuôi nấng cháu trai bảo bối lớn lên.

Đây cũng chính là lý do tại sao hai bà cháu lại thương yêu nhau như vậy. Trên mặt đất nhanh chóng rơi đầy tàn thuốc lá, đôi mắt âm u lạnh lùng của Phác Xán Liệt như phủ thêm một tầng sương khói, làm cho người ta không thể thấy rõ thần sắc nơi đáy mắt của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro