Chương 8: Phác Thiếu Nói, Cậu Có Thể Điền Vào Đây Bao Nhiêu Tùy Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biện Công Tử, xin hỏi cậu đã tỉnh chưa?" Người gõ cửa là Ngô Diệp Phàm, anh đã đợi ròng rã cho tới trưa, có trời mới biết anh có bao nhiêu xúc động muốn phá cửa mà vào.

Rốt cuộc tối hôm qua Phác thiếu dữ dội ra sao? Lại để cho cậu bé nhỏ này ngủ đến tận bây giờ?

Sáng nay cậu chủ tinh thần thoải mái đi làm, quả nhiên là đàn ông lâu nay không đụng vào phụ nữ, một khi đã đụng thì thật sự là không giống với bình thường mà.

Nghĩ đến tối hôm qua nói chuyện với Phác phu nhân,die»ndٿanl«equ»yd«on nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của bà, trong lòng không khỏi cảm khái vạn lần, vốn anh cũng hoài nghi, nhưng xem ra thì bây giờ không còn gì để nghi ngờ nữa rồi.

Phác thiếu thật sự là một người ĐÀN ÔNG, không phải GAY!!! (Ánh mắt sắc bén của Phác Xán Liệt quét đến: Ngô Diệp Phàm, cậu giỏi lắm, dám nghi ngờ tôi?

Ngô Diệp Phàm ôm đùi người nào đó khóc rống: Cậu chủ, tôi luôn một lòng trung thành đối với anh, trời đất trăng sao chứng giám.)

"Có việc gì sao?" Biện Bạch Hiền khiếp sợ hỏi, cậu còn nhớ rõ giọng nói của người này, là...cấp dưới của người hôm qua.

Bà cậu ơi, không có việc gì tôi lại đợi cậu đến giữa trưa sao? Tỉnh ngủ rồi thì nên đứng dậy đi, tôi còn phải chạy về cậung ty đi làm, không thì lấy cái gì nuôi miệng sống qua ngày đây? Trong lòng Ngô Diệp Phàm đã chảy nước mắt thành sông rồi.

Tuy nghĩ thế nhưng lại vẫn nho nhã nói: "Ở đây vừa chuẩn bị quần áo mới và đồ dùng hằng ngày, khi nào có thể mang vào cho cậu đây?"

Biện Bạch Hiền đang rầu rĩ vì không có quần áo để mặc, nên vội vàng trả lời: "Bây giờ đi."

Ngô Diệp Phàm cười yếu ớt, quả nhiên là cậu bé đơn giản mà, tất cả suy nghĩ đều hiện hết lên khuôn mặt.

Quần áo được đưa vào đầy đủ, ngay cả quần áo lót cũng có. Mặt Biện Bạch Hiền ửng hồng, vội vàng chịu đựng cơ thể đang đau nhức, mặc quần áo xong rồi mở cửa đi ra.

Quả nhiên là một tiểu nữ sinh thanh thuần động lòng người, váy màu hồng càng tôn lên làn da trắng nõn nà của cậu, mang theo nét thanh xuân đứng chung với Phác thiếu thật giống như "Trâu già và thỏ non".

Người nào đó còn đang mơ mộng nhìn chằm chằm người đẹp, còn Biện Bạch Hiền thì bị anh nhìn đến ngượng ngùng, đôi tay mềm mại đan vào nhau, khẽ nói: " Nam Cung tiên sinh à..."

"Khụ Khụ...đây là chi phiếu, Phác thiếu nói, cậu có thể điền vào đây bao nhiêu tùy ý." Lúc nói xong câu cuối cùng, Ngô Diệp Phàm cười đến có chút nịnh nọt, rất rõ ràng, quả nhiên hôm qua cậu chủ rất hài lòng.

Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh không thích hợp với trẻ nhỏ, khóe miệng không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười dâm đãng, khiến cho Biện Bạch Hiền trong sáng thuần khiết phải lảo đảo hai bước.

Rõ ràng nhìn là một người đàn ông lịch sự! Sao cười lên lại đáng khinh như vậy? Trong lòng cậu âm thầm nói, lập tức tiếp nhận chi phiếu và bút trong tay Ngô Diệp Phàm, điền vài con số, rồi trả lại anh.

"Xin hỏi, bây giờ tôi có thể lấy số tiền này đi được chưa? Bây giờ tôi đang rất gấp." Biện Bạch Hiền cắn đôi môi đỏ mọng nói, cậu phải lập tức chạy đến bệnh viện mới được, bệnh tình của mẹ Diệp không thể kéo dài thêm được nữa.

Ngô Diệp Phàm cho là vừa rồi cậu hành động như thế là do hưng phấn quá độ, sợ anh đổi ý nên giựt tấm chi phiếu trên tay anh rồi điền vào, nhưng đợi anh thấy rõ những con số trên tấm cho phiếu kia, thì thiếu chút nữa không nói nên lời....

Khóe miệng run run, nói: "Biện Công Tử, cậu xác định.... cậu ...không điền nhầm chứ?"

Biện Bạch Hiền thành thực lắc đầu, cậu chỉ cần 60 vạn tiền phẫu thuật cho mẹ Diệp, ngoài ra không muốn cái gì nữa cả.

Ôi! Sao trên đời lại có một cậu bé đơn giản, thành thật đáng yêu như thế này đây? Tiền cũng không cần nhiều, hay là đầu óc bã đậu?

"Thật ra, cậu có thể thêm một số 0, hoặc là hai, hay ba cũng không có vấn đề gì cả." Ngô Diệp Phàm cười rất dịu dàng, giọng nói tràn đầy mùi vị dụ dỗ, anh không tin trên đời này lại có người không yêu tiền.

"Không cần" Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái, cậu vẫn là nên nhanh chóng mang tiền đến bệnh viện là tốt nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro