5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ai nấy đều lấy lại bình tĩnh...

- À thì ra là mọi người tưởng tôi phát hiện ra thức ăn sao? - BaekHyun cười lớn

- Đương nhiên rồi, giờ này là giờ ăn tối - SeHun và LuHan đồng thanh nói

- Cứ tưởng là em phát hiện ra có thứ gì để ăn tối - ChanYeol cũng lên tiếng

- Hì, xin lỗi nha. Tại nó dễ thương quá, không phải tại em - BaekHyun gãi đầu

- Vậy giờ tối nay ăn gì? - SeHun vẫn chưa bỏ tư tưởng có thức ăn ăn tối của mình

- Ăn món gấu nướng không phải rất ngon sao? - LuHan đùa

- Ê. Không được nha, thịt tui với Pinku không được ngon đâu nha! Để tui, tui đi kiếm thức ăn cho mấy thím với cậu chủ - ZiTao và Pinku nghe xong câu "phát ngôn" của LuHan thì chạy biến

15 phút sau....

- Có thức ăn rồi đây! Là heo rừng nhá - ZiTao vác trên vai hai con heo rừng còn Pinku thì vác trên vai một ít lá cây rừng

- Nếu vậy không phải ăn thịt gấu sẽ ngon hơn sao? - LuHan lại tiếp tục trò đùa

- Ăn thịt động vật quý hiếm là có tội đó, ăn thịt nai ngon hơn nhiều - ZiTao lần này không vừa

"Thời này mà cũng đã có 'động vật quý hiếm' rồi sao?" - BaekHyun nghĩ thầm

- Đương nhiên rồi, ZiTao là con gấu đặc biệt mà, rồi em sẽ thấy - ChanYeol thì thầm vào vai BaekHyun, cũng dể hiểu thôi, anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác và nhất là thích đọc suy nghĩ của những người mà mình quan tâm

Mọi người đều đã căng no bụng và bắt đầu đi tìm chỗ an toàn để an giấc. Họ tiến tới một căn nhà nhỏ. Nhưng có một sự kì lạ là căn nhà đó lúc ẩn lúc hiện, lại có một màu vàng đỏ sáng rực cả cuối khu rừng.

- Nó rất giống nhà của các phù thủy - LuHan lên tiếng

- Có lẽ là vậy, chúng ta có nên vào thử không? - SeHun một chút tò mò, một chút lại lo lắng

- Cứ vào đi không sao đâu, anh nghĩ phù thủy đó là người tốt. Vì nếu không thì phù thủy chẳng ai chịu sống trong khu rừng rất hiếm người đi qua như thế này - ChanYeol cũng lên tiếng

- Thì phù thủy có thể di chuyển được mà, họ có thể di chuyển sang nơi họ muốn để bắt con người - BaekHyun tham gia vào cuộc trò chuyện, dường như lúc này phép thuật và khả năng của dòng tộc ByunRevard đã dần xuất hiện trong cậu.

- Cứ vào thử đi xem - Pinku lên tiếng

Họ dần dần tiến đến phía căn nhà vàng rực đó, những âm thanh rùng rợn ngày càng to dần khi họ càng đến gần căn nhà.

- Âm thanh đọc thần chú này không phải là của đàn bà sao? - LuHan lên tiếng quay sang hỏi ChanYeol

- Phải, là một bà phù thủy - ChanYeol lên tiếng sau một hồi suy nghĩ và lắng nghe âm thanh

- Có khi nào đây là bà phù thủy trong truyền thuyết - ZiTao đứng ở đằng sau nói lên

- Vậy bà ta có khi nào là Qimister Hammol - Pinku lo lắng

- Là bà phù thủy quyền lực nhất trong giới phù thủy sao? - SeHun dần phát hiện một cái gì đó

- Nhưng không phải ai cũng có thể gặp được bà ta - BaekHyun cũng có suy nghĩ giống SeHun

- Chỉ những ai có thứ mà bà ta cần

- Chúng ta có thứ cho bà ta cần ư?

- Bà ta trước đây chưa bao giờ hại ai, nhưng những ai đã gặp bà ta thì đều biến mất mà không rõ lí do, họ đều để lại một tờ giấy có ghi " Không phải tôi"

- Có lẽ bà ta đang tìm kiếm một ai đó và những người gặp bà ta có thể chịu áp lực một thứ gì đó từ bà ta

- Tìm người sao?

- Chắc người đó là người rất quan trọng với bà ta

- Thế nên mới tìm lâu như vậy

- Theo anh nghĩ là chúng ta nên vào đó - LuHan lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện

Họ đến căn nhà, gõ cửa : "Có thể cho chúng tôi trọ qua đêm được không ạ"

- Trọ sao? Ta giúp các ngươi, các ngươi sẽ giúp lại ta chứ - Bà phù thủy già hỏi

- Đương nhiên, chúng tôi sẽ giúp lại bà - BaekHyun trả lời

- Được rồi, vào đi

Cánh cửa tự mở, trong nhà của bà ta rất khác với vẻ ngoài. Ánh sáng vàng đỏ rực rỡ lúc nãy biến mất thay vào đó là một màu vàng ấm cúng. Có bếp lửa và đương nhiên không thể thiếu nồi nấu phép của phù thủy.Gần bếp lửa là người đàn bà đang nhâm nhi tách trà của mình, mỉm cười "Ngài đây rồi, phép thuật đã xóa đi một phần sức mạnh của Ngài" - Bà ta nghĩ thầm

-"Có lẽ thế nhưng đôi lúc ta có thể sử dụng hết được nó" - Một giọng nói vang lên bên tai bà ta, dường như chỉ có mình bà ta nghe thấy

- "Bà già này chờ ngài quá lâu rồi, Ngài sẽ giúp họ phá giải lời nguyền chứ?"

-"Tất nhiên, đó là mục đích ta ở đây và..."

- "Và là tình yêu"

Hai người trò chuyện với nhau chỉ qua suy nghĩ... và người trò chuyện với bà ta là một trong số họ.

- Chúng tôi có thể tạm ở đâu thế? - ChanYeol lên tiếng hỏi

- Các người có thể nghỉ tạm ở gần bếp lửa, còn hai con voi thì có thể ở gần cửa - Bà phù thủy trả lời

- Chúng tôi là gấu mà - ZiTao và Pinku đen mặt

- Vậy sao, ta xin lỗi...ha ha - Bà ta cười phá lên

- Xem ra bà ta cũng có khiếu hài nhưng không vui chút nào cả. Giống em đó, SeHun - LuHan quay sang thầm thì với SeHun

- Ta thấy cũng vui mà - Bà ta lườm xéo Luhan

- À vâng, cháu xin lỗi - LuHan cuối đầu xin lỗi

- Các ngươi ăn tối hết chưa? - Bà phù thủy hỏi

- Chúng cháu ăn hết rồi ạ - BaekHyun mỉm cười trả lời, nụ cười ấy tỏa nắng còn ấm áp hơn cả bếp lửa của bà phù thủy

- Chưa, cháu...chưa no - ZiTao rụt rè lên tiếng

- Phải rồi, là voi nên ăn nhiều cũng là chuyện thường. Chờ ta mang thức ăn lên - Bà già mỉm cười

- Cháu là Gấu mà, gấu quý hiếm và đặc biệt đó T^T - Sao ai cũng bảo bé là voi thế này

- Chứ không phải nhà ngươi là hiện thân của voi trong con gấu sao? - LuHan lại đùa

- Im đi con nai trong con sói - ZiTao lườm LuHan

- Đồ hai lai kia >.< Ta không phải nai nha - LuHan tức xì khói liền lấp tức vồ lên con gấu... nhéo tai

Cảnh vật trong màn đêm tại khu rừng này yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng cây lá đung đưa. Hôm nay, mặt trăng rất to và tròn, rất đẹp. BaekHyun rất thích ngắm trăng, khi còn ở hiện tại, cậu lúc nào cũng cùng KyungSoo ngắm trăng và có khi còn ngủ quên bên cạnh cửa sổ. Nhớ đến đây, BaekHyun chợt nhớ đến KyungSoo - "Mình nhớ cậu, KyungSoo. Mình ở đây cũng gần hai ngày rồi, cậu ở hiện tại có đang tìm tớ không?"

- Em không ngủ được sao? - LuHan quay sang hỏi BaekHyun

- Anh cũng vậy à? Em rất thích ngắm trăng - BaekHyun với khuôn mặt xinh đẹp, ánh trăng soi vào khuôn mặt cậu càng đẹp hơn

- Người sói luôn luôn xuất hiện cùng trăng - LuHan đến gần BaekHyun vuốt mái tóc cậu

- Phải, có lẽ nhờ có anh nên trăng hôm nay rất đẹp - BaekHyun quay sang mỉm cười với LuHan

- Giống như khuôn mặt của em. ChanYeol, thằng bé cho dù có nhiều phép thuật hay tài năng đến đâu nó vẫn yếu đuối và ngốc nghếch trong tình yêu. Nó đợi em rất lâu rồi đó, anh thực sự bái phục tài năng chờ đợi của nó. Chắc chờ đợi cũng nằm trong phép thuật nhà ParkDobi thì phải - LuHan lại đùa

- Sao anh cứ đùa hoài thế T^T

- Khuya rồi, ngủ nào >.< Yah, SeHun bỏ tay em ra. Em chưa ngủ phải không - LuHan hét lên khi bàn tay của SeHun vòng lên eo của LuHan

- Cái đám người này thật sự ồn ào mà - Bà phù thủy già đọc sách cằn nhằn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro