Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 朴菜叶

Editor: Luna

Nguồn: https://onedayinnovember2711.wordpress.com/doan/fanfic-edited-bien-bach-hien-nha-ben-chanbaek-vampire-ngot-doan/comment-page-1/#comment-1317

Có thể mình sẽ xóa đi bất cứ lúc nào vì đang chờ bạn editor confirm. 

ENJOY~

_______________

 Có vẻ như từ ngày hôm đó, tâm tình của Phác Xán Liệt giống như thị trấn Peter nhỏ bé này, mưa dầm kéo dài, ít khi trời quang mây tạnh. Cậu vừa mới dọn đến trấn trên không lâu, một bé trai mười tuổi với nụ cười sáng lạn, nhưng rốt cục cũng có một ngày không cười hi hi ha ha nữa.

Nói Peter là một thị trấn nhỏ vì vị trí địa lý khiến nó quanh năm suốt tháng không có một nổi ngày nắng ráo, trấn nhỏ bị cây cối rậm rạp bao quanh, không quá lạnh cũng không quá nóng, chỉ có điều mưa to mưa nhỏ giống như không lúc nào ngừng.

. . . Vậy lý do Phác Xán Liệt "âm u" là gì?

"Xán Liệt, mẹ đi làm đây, cơm tối ở trong tủ lạnh, lúc về con tự hâm nóng lên ăn nhé! Nhớ làm bài tập về nhà, đừng chơi quá muộn."

Sáng sớm, mẹ của Phác Xán Liệt làm cơm hộp sau đó cất vào tủ lạnh, cởi tạp dề xuống vừa mặc áo khoác vừa dặn dò con trai.

Phác Xán Liệt cũng vừa mặc quần áo chỉnh tề xong, nghe thấy tiếng mẹ nói liền vội vàng chạy từ trên lầu xuống, vì vừa mới tỉnh ngủ nên cả người vẫn còn mơ mơ màng màng, mắt còn chưa mở hết, vài sợi tóc còn dựng đứng lên, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê khiến người ta buồn cười.

"Bữa sáng ở trên bàn, con nhớ để ý thời gian, sắp trễ giờ học rồi."

"Mẹ. . . Buổi tối nhớ về sớm. . . "

Tiểu Xán Liệt mười tuổi làm nũng nhào vào lòng mẹ, túm lấy cánh tay mẹ giống như không muốn để mẹ đi.

"Ừ ~~ Mẹ biết rồi ~ Xán Xán ngoan ~ cuối tuần ba về, chúng ta cùng đi sở thú có được không?"

"Sở thú? !" Ánh mắt lập tức sáng lên.

"Đúng vậy ~ Không biết tại sao gần đây mặt trời nhỏ Xán Liệt của chúng ta rầu rĩ không vui, hỏi cũng không nói ~ thôi bỏ đi, ba mẹ dẫn con đi chơi, Xán Xán cũng quên chuyện không vui đi có được không?"

Phác Xán Liệt cắn môi có chút lưỡng lự, kéo kéo cà vạt đồng phục, cuối cùng vẫn gật đầu.

Mẹ cưng chiều hôn một cái lên trán Xán Liệt rồi đi làm.

Trường học của Phác Xán Liệt cách nhà không xa, đi bộ khoảng 15 phút là đến nơi, chỉ là mỗi lần đều phải đi xuyên qua một rừng cây. Thật ra con đường kia cực kỳ rộng, ô tô cũng có thể đi qua, nhưng vì ít người đi nên có vẻ tĩnh mịch. Bạn học của Phác Xán Liệt cũng không có mấy người sống ở gần đây, chủ yếu mọi người đều sống ở bên kia thị trấn, vì vậy mỗi lần đi xuyên qua rừng cây này Tiểu Xán Liệt đều cảm thấy khẩn trương, nhìn từng cây đại thụ nghiêm nghị cao chọc trời, cậu luôn cảm thấy một loại cảm giác bức bách vô hình.

Phải biết là, ngày đó cũng ở chỗ này. . .

Ai nha không muốn nghĩ đến nữa đâu! !

Đang đi, Phác Xán Liệt đột nhiên bỏ chạy, cứ như vậy chạy thẳng tới trường.

Trên mặt tràn ngập kiên quyết, tóc cũng đung đưa theo nhịp chạy, như một làn gió lướt qua người bác bảo vệ, tờ báo trong tay bác bị thổi bay vài tờ.

"Ai. . . Đúng là người trẻ tuổi."

"Oa, Xán Liệt, sao cậu lại thở hổn hển thế ~"

Bạn cùng bàn Độ Khánh Tú đến sớm hơn Phác Xán Liệt một chút, đang ngồi ăn điểm tâm.

Cầm bánh sừng bò trong tay cắn một miếng, Độ Khánh Tú mở to đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn Phác Xán Liệt trán đầy mồ hôi.

"Không có gì, tớ chạy bộ tới. . . nên hơi nóng. . . "

"Vẫn còn sớm, không cần phải vội."

"Ừ. . . Tiết đầu tiên là môn gì thế?"

"Môn sinh học ~"

Gật đầu, Phác Xán Liệt lấy sách sinh học trong cặp ra, nhìn đủ loại động vật trên trang bìa, vô thức nhớ lại vừa rồi, mãi đến khi Độ Khánh Tú dùng sô cô la chọc vào mặt cậu cậu mới kịp phản ứng.

"Xán Liệt gần đây cậu sao vậy, lúc nào cũng thất thần, không vui vẻ như trước đây."

Phác Xán Liệt gãi đầu: "Có sao. . . "

"Đương nhiên là có! Cậu gặp phải chuyện gì à? Có chuyện gì cần tớ giúp thì cứ nói, đừng ngại!"

Quay đầu sang nhìn Độ Khánh Tú thấp hơn mình nửa cái đầu, mắt tròn đầu cũng tròn xoe giống như một con linh vật nào đó, đang vỗ ngực làm bộ "Anh sẽ giải quyết giúp cậu", không nhịn được bật cười.

"Ăn sô cô la của cậu đi ~"

"Tớ nói thật mà!. . . Vậy cậu có ăn sô cô la không?"

"Khánh Tú, cậu nói xem. . . cái gì có răng nanh?"

"Răng nanh?. . . Rất nhiều động vật có a, sư tử này hổ này sói này. . .À còn có con dơi!"

"Người thì sao? Người có răng nanh không?"

"Người? Tớ cũng không biết. . . Người mà có răng nanh thì sẽ rất đáng sợ. . . Xán Liệt lát nữa chúng ta hỏi thầy giáo đi ~"

". . . Ăn sô cô la của cậu đi."

Một tuần trước, trên đường tan học về nhà Phác Xán Liệt đã gặp phải một chuyện rất kỳ quái.

Hôm đó cậu phải trực nhật nên về muộn hơn bình thường, nhưng cũng chỉ mới hơn 4 giờ chiều, trời vẫn chưa tối, chỉ là vì trời nhiều mây nên có chút tối tăm.

Muốn về nhà nhất định phải đi qua rừng cây kia, Phác Xán Liệt nghe thấy vài tiếng động, giống như có người ở trong rừng cây đang nói gì đó, nhưng lại nghe không rõ.

Cho là ai đó vào rừng hái nấm hoặc hái thuốc gì đấy nên Phác Xán Liệt cũng không nghĩ nhiều, nhưng đi chưa được mấy bước, cậu lại nghe thấy một tiếng kêu rõ ràng — là tiếng của một cậu bé!

Không phải con cái nhà nào chạy vào rừng chơi rồi xảy ra chuyện đấy chứ. . .

Mặc dù mình cũng chỉ là một cậu bé mười tuổi, nhưng bạn nhỏ Phác Xán Liệt chính trực lương thiện từ trước đến giờ đều tin tưởng rằng làm người không thể "Thấy chết mà không cứu", vì vậy bèn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đi vào trong rừng cây.

Sau đó cậu liền nhìn thấy. . . thứ lẽ ra cậu không nên nhìn.

Người kia, à không. . . sinh vật kia?

Thoạt nhìn giống như một cậu bé bình thường, nhưng có hai chiếc răng nanh lộ ra bên ngoài, đôi mắt giống như đang phát sáng. Đáng sợ hơn chính là, một tay nó cầm một con thỏ đang ngắc ngoải, tay kia thì đầy máu tươi!

Gặp, gặp phải kẻ giết người (thỏ) rồi. . .

Phác Xán Liệt bị dọa đến mức đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cả người đều run rẩy. Mà những thứ này cũng chẳng là gì, khi cậu đang cố gắng thuyết phục cơ thể cứng ngắc của mình mau mau chạy khỏi chỗ này thì cái thứ có răng nanh kia đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu, thậm chí còn thong thả đi tới bên này.

Nó, nó sẽ giết mình sao. . . Cứu, cứu mạng a! !

"Tránh ra, tránh ra. . . "

Run rẩy phát ra vài câu, Phác Xán Liệt sắp khóc rồi.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, quái vật răng nanh kia đột nhiên há to miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh dọa người, giơ tay giống như muốn túm lấy Phác Xán Liệt.

"A a a –! A ! –!"

Tiểu Xán Liệt bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, cú ngã này khiến cảm giác của tứ chi quay về, vì vậy liền vội vàng bò dậy, vừa khóc vừa chạy ra khỏi rừng cây.

Đêm hôm đó, Phác Xán Liệt mơ thấy ác mộng, mơ thấy quái vật răng nanh kia không ngừng đuổi theo phía sau mình, cậu không thể dừng lại, dừng lại sẽ bị ăn thịt. . .

Tiết thể dục buổi chiều, Phác Xán Liệt vẻ mặt nặng nề đem trải nghiệm kinh hoàng này của mình kể cho Độ Khánh Tú nghe.

Tiểu viên viên ngồi cùng bàn lúc này ngay cả miệng cũng biến thành hình chữ "O": "Trời ơi! Thật là đáng sợ!"

Thở dài, Phác Xán Liệt nghĩ lại vẫn còn rùng mình lắc đầu: "Bây giờ tớ không dám về nhà muộn nữa. . . Sợ gặp lại con quái vật ấy. . ."

"Xán Liệt cậu nói con quái vật kia sẽ giết người sao. . . "

"Đương nhiên rồi. . . Ngay cả thỏ nó còn giết. . . Con thỏ đáng yêu như vậy. . . "

"Ai. . . " Nhìn Phác Xán Liệt cau mày, Độ Khánh Tú cũng thở dài, bộ dạng giống như không biết nên làm gì bây giờ, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Xán Liệt, nếu không thì cậu đến nhà tớ ở vài ngày đi, nhà tớ ngày nào cũng có người lớn ở nhà! Nếu như, nếu như con quái vật kia tới tìm cậu. . . người lớn sẽ đuổi nó đi!"

"Như vậy sao được. . . "

"Không thì làm sao bây giờ. . . Nói với thầy giáo thầy có tin chúng mình không?"

"Tớ không biết. . . "

Bỗng nhiên, bên tai Phác Xán Liệt và Độ Khánh Tú vang lên tiếng hét.

"Này! Coi chừng! ! Bạn học! !"

"Cẩn thận bóng kìa! !"

Một quả bóng đột nhiên bay tới chỗ hai người, may mà Phác Xán Liệt phản ứng nhanh, vội vàng đẩy Độ Khánh Tú ra, quả bóng rơi xuống bậc thềm bọn họ ngồi.

"Oa. . . Làm tớ sợ muốn chết. . . " Độ Khánh Tú vuốt ngực.

"Ngại quá, không làm các cậu bị thương chứ?"

"Không có không. . . có. . . "

Một người cao xấp xỉ Độ Khánh Tú đi tới, làn da rất trắng, mái tóc màu nâu, mắt cười cong cong thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Phác Xán Liệt giống như bị sét đánh bất động tại chỗ.

. . . Là, là cái đó. . . con quái vật hôm trước gặp trong rừng cây! ! !

Người nọ cúi người nhặt quả bóng lên, lúc ngẩng đầu, không tránh khỏi cùng Phác Xán Liệt bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn, nhìn mình. . .

Mặc dù không có răng nanh, nhưng Phác Xán Liệt không thể quên được đôi mắt kia, đôi mắt sáng lên giữa đêm tối khiến người ta không thể chống đỡ.

Mà hiện tại, đôi mắt kia dường như tỏa ra. . . ý cười?

Vội vàng dời tầm mắt, Phác Xán Liệt không dám nhìn người kia nữa, thậm chí cậu còn chuẩn bị xoay người chạy trốn — tôi không muốn bị giết! !

"Oa ~ là Bạch Hiền học trưởng đấy ~"

Độ Khánh Tú lên tiếng phá vỡ im lặng. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, phát hiện con quái vật kia đã không thấy đâu nữa — à, trở về sân bóng rồi.

. . . Hô, còn sống.

"Khánh Tú, cậu biết cậu ta sao?"

Độ Khánh Tú gật đầu: "Đương nhiên rồi, Biện Bạch Hiền là bảo bối của trường chúng ta! Tất cả mọi người từ bé đến lớn đều biết anh ấy!"

"Hả? Vì sao ~"

"Anh ấy đá bóng rất giỏi! Dẫn dắt đội bóng đạt được nhiều giải thưởng ~ hát cũng rất hay. . . Nghe nói nhà cũng rất giàu. . . "

"Thật vậy sao. . . " Phác Xán Liệt cắn môi, bộ dạng vô cùng rối rắm.

"Đương nhiên rồi ~~ từ năm thứ nhất tớ đã được nghe rất nhiều chuyện về Bạch Hiền học trưởng!"

"Khánh Tú. . . Nhưng mà, cậu ta, cậu ta chính là. . . quái vật mà hôm đó tớ nhìn thấy. . . "

"Ha ha ha ha ha, Xán Liệt cậu đừng đùa! !"

Ba của Phác Xán Liệt là phi công, thường xuyên vắng nhà, mẹ mở một nhà hàng ở trấn trên, cũng hay đi sớm về khuya. Bữa tối của Phác Xán Liệt đều do mẹ làm để trong tủ lạnh rồi cậu lấy ra hâm nóng lên, hoặc tự mình nấu mì, trong nhà thường xuyên chỉ có một mình cậu.

Hôm nay, Phác Xán Liệt vừa về đến nhà đã cảm thấy đói ngực dán vào lưng, nhìn đồng hồ mới có hơn 5 giờ, cũng không cần biết có phải giờ ăn cơm không liền bật bếp nấu mì.

Cốc cốc.

Đột nhiên có người gõ cửa.

"Ai đó?"

"Biện Bạch Hiền."

Bát mì trong tay Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đã rơi xuống chân.

Dưới tình thế cấp bách buột miệng nói: "Tôi, tôi không có nhà! !"

Người ngoài cửa tựa hồ là cười nhạt một tiếng: "Bạn nhỏ, mở cửa."

"TUT. . . "

"Cẩn thận tôi cắn cậu đấy."

"Cậu. . . Cậu không được vào!"

Rầm! Cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh, Phác Xán Liệt che miệng muốn khóc.

Cực kỳ không tình nguyện bước tới mở cửa, đôi mắt ngấn lệ liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái rồi trốn ra sau cửa chỉ chừa lại một chỏm tóc.

"Đừng phá cửa. . . Mẹ sẽ mắng tôi. . . Cậu muốn đánh, thì đánh tôi đi. . . Huhuhuhuhu. . . "

"Trẻ con đúng là trẻ con, này, tôi còn chưa làm gì cậu mà! Khóc cái gì mà khóc ~~"

Phác Xán Liệt cúi đầu khóc to hơn.

Nhún vai, Biện Bạch Hiền cảm thấy đây giống như một trò chơi rất đặc biệt, nghêng ngang vỗ vai Phác Xán Liệt, trong nháy mắt Tiểu Xán Liệt ngẩng đầu lên liền nhe răng nanh ra.

"A —-! ! !" Phác Xán Liệt chạy trối chết.

Chỉ còn lại Biện Bạch Hiền đứng ở cửa cười không khép miệng lại được.

Ha ha ha ha, lại thành công!

"Ai nha được rồi được rồi, tôi đến đây không phải để cắn cậu, cậu đừng khóc!"

". . . Cậu còn khóc nữa là tôi cắn cậu thật đấy!"

"Bị tôi cắn thì cậu sẽ chết đấy ~"

Làm bộ muốn cắn người tiến về phía Phác Xán Liệt, sau khi kết hợp cả dụ dỗ và hù dọa rốt cục Tiểu Xán Liệt cũng nín khóc.

"Này bạn nhỏ, cậu tên gì?"

". . . Phác, Xán Liệt. . . "

"Tốt, Phác Xán Liệt, tôi hỏi cậu, có phải hôm đó cậu nhìn thấy tôi không?"

"Vâng, à không, không có. . . "

"Nói thật nếu không tôi sẽ cắn cậu!"

Phác Xán Liệt run run lau nước mắt cuối cùng vẫn gật đầu.

Biện Bạch Hiền lại hỏi tiếp: "Cậu kể chuyện này cho ai nghe chưa?"

"Chỉ kể cho Khánh Tú. . . Nhưng Khánh Tú không tin tôi. . . "

Hai chiếc răng nanh đột nhiên xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt chỉ cách có 3cm, tiểu tử kia sợ đến mức hét chói tai.

Biện Bạch Hiền dùng lưỡi liếm liếm hàm răng: "Không nói dối chứ?"

Phác Xán Liệt lắc mạnh đầu: "Không có! ! Không có! !"

"Được rồi, tin cậu một lần."

"Huhu. . . "

"Nghe này bạn nhỏ, nếu như cậu dám nói chuyện này cho người khác biết, tôi sẽ cắn chết cậu!"

". . . Vâng. . . "

"Tôi chỉ cần cắn cậu một cái là cậu sẽ chết! ! Tôi chính là quỷ hút máu, ba của tôi là thân vương ~ mẹ tôi là con gái của bá tước, tôi còn có một người anh trai, tháng sau anh ấy cũng được phong tước ~ tôi là con út trong nhà, nhưng so với cậu tôi vẫn lớn hơn nhiều!"

. . . Quỷ hút máu. . .

. . . Quỷ hút máu. . .

Mình gặp phải quỷ hút máu! ! !

Vẻ mặt khó tin ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, cái đầu nho nhỏ của Phác Xán Liệt trong một lúc phải tiếp nhận quá nhiều chuyện, hiện tại đã bị quá tải, lúc này Biện Bạch Hiền lại khoe hai chiếc răng nanh đáng sợ kia ra trước mặt cậu, hô hấp đông cứng, trước mặt Phác Xán Liệt tối sầm, cứ như vậy ngất trước mặt Biện Bạch Hiền.

"Này, bạn nhỏ, này! ! !"

". . . Cái gì chứ, tôi đang rất kiêu ngạo nói cho cậu biết tôi là quỷ hút máu mà! Cũng không phải muốn hút máu của cậu! Này cậu ngồi dậy đi, tôi còn chưa giới thiệu xong ai cho phép cậu ngất hả! !"

"Mau tỉnh lại. . . Phác Xán Liệt. . . Nếu không tôi thật sự sẽ cắn cậu! !"

Lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại, Biện Bạch Hiền vẫn đang ở nhà cậu, lúc này đang ngồi xổm trên ghế bên cạnh bàn ăn, nghiêm túc nghiên cứu bát mì trên bàn. Dáng người nho nhỏ đứng trên ghế, thỉnh thoảng ngửi ngửi bát mì sau đó lại dùng đũa chọc chọc, rất giống mấy con thú cưng trong tiệm vật nuôi.

A từ từ đã.

. . . Sao cậu ta vẫn còn ở nhà mình! !

Một con quỷ hút máu! ! Đang ở nhà mình! !

〒▽〒 Ôi mẹ ơi. . .

Nghe thấy tiếng khịt mũi, Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, ngữ khí trái lại rất ôn hòa: "Tỉnh rồi ~"

Không đợi Phác Xán Liệt trả lời, người nọ đã chuyển trọng tâm câu chuyện: "Bạn nhỏ, thứ này thoạt nhìn rất ghê tởm, cậu xác định là có thể ăn chứ?" Vừa nói vừa cầm đũa chọc một cái: "Đóng thành cục rồi ~"

". . . Đó là mì udon. . . Tôi nấu mì ngon lắm đấy."

"Vậy có phải không ăn được nữa không ~?"

"Chắc là có thể ăn sống, cậu nếm thử đi."

"Tôi không ăn thức ăn của loài người đâu ~ lần trước bị anh trai tôi lừa ăn đồ cay, bụng tôi đau mất mấy ngày!"

"À đúng rồi, cậu hút máu. . . "

A chờ một chút.

. . . Tại sao mình lại nói chuyện phiếm với một con quỷ hút máu thế này! !

Một con quỷ hút máu! ! Đang ở nhà mình! !

〒▽〒 Ôi mẹ ơi. . .

Chống người đứng dậy, Phác Xán Liệt run rẩy đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống trước mặt Biện Bạch Hiền, mỗi một bước đều dùng hết dũng khí. Biện Bạch Hiền vừa giả bộ dùng đũa nghịch mì trong bát, vừa liếc trộm nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt — không thể không nói, tiểu tử này thật sự rất thú vị ~~

"Cái đó. . . Ngài quỷ hút máu. . . "

"Tôi là Biện Bạch Hiền!"

"Ngài quỷ hút máu Biện Bạch Hiền. . . "

"Gọi Bạch Hiền là được rồi!"

"Cậu đến tìm tôi. . . là vì muốn hút máu tôi sao?"

Nói đến phía sau, Phác Xán Liệt đã chuẩn bị tinh thần anh dũng hi sinh.

"Phì." Biện Bạch Hiền bật cười: "Tôi là quỷ hút máu cao cấp, phải là máu đặc biệt tôi mới uống nha, ai thèm ăn cậu ~" vừa nói vừa chỉ chỉ bát mì đã bị chọc vô số lần: "Cậu ăn cái loại thức ăn ghê tởm như thế này, tôi lại ăn cậu, vậy khác nào tôi cũng ăn cái thứ ghê tởm này! A ~~~~ không thèm đâu!"

"Cái đó thật ra mì udon ăn rất ngon!"

"Hả?"

". . . Tôi chưa nói gì cả, cậu đừng cắn tôi. . ."

Nhảy từ trên ghế xuống, Biện Bạch Hiền tiến đến bên cạnh Phác Xán Liệt, hai tay đặt lên bắp đùi cậu, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, nhe răng nanh ra cho cậu nhìn.

Người nọ theo bản năng run lên một cái, sau đó nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn nữa.

"Răng của tôi đáng sợ như vậy sao?"

. . . Gật đầu.

"Vậy mà ba mẹ và anh trai tôi nói răng của tôi nhỏ hơn răng của quỷ hút máu bình thường, nhỏ nhỏ xinh xinh rất đáng yêu."

. . . Do dự lắc đầu.

"Thật sự không đáng yêu sao?"

. . . Lắc đầu.

"Này này cậu mở mắt ra nhìn tôi xem nào!"

. . . Lắc. . . đầu. . .

"Vậy tôi cắn cậu."

Quả nhiên, nghe thấy câu này, Phác Xán Liệt tội nghiệp mở mắt — khuôn mặt phóng đại của Biện Bạch Hiền cứ như vậy chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của cậu, bao gồm cả hai chiếc răng nanh kia.

Là một người khỏe mạnh còn chưa dậy thì, Phác Xán Liệt thật sự không biết mắt thẩm mỹ của quỷ hút máu rốt cuộc là như thế nào mà lại có thể cảm thấy bộ phận sắc nhọn có thể cắn chết người này "đáng yêu".

Nếu muốn nói đáng yêu thì phải là khuôn mặt của Biện Bạch Hiền trừ đi hai cái răng nanh kia.

Đôi mắt hơi cụp xuống, cái mũi nho nhỏ, miệng cũng vô cùng xinh đẹp, làn da trắng đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không phải trắng theo kiểu không có sức sống, hai má còn hơi phiếm hồng.

Ngoại trừ hai cái răng kia, những thứ khác đều đẹp vô cùng!

"Tôi có đáng yêu không?"

Gật đầu, Phác Xán Liệt không chút suy nghĩ liền nói thật: "Đáng yêu, nhưng mà hai cái răng thật sự rất dọa người."

". . . Shhh ~"

Chạy đến ghế bên cạnh ngồi xuống, Biện Bạch Hiền quệt mồm có vẻ mất hứng, nhưng lại chậm rãi thu hai chiếc răng nanh về.

"A. . . Cái răng này. . . Có thể thu về sao?"

"Đúng vậy, không thể để con người nhìn thấy ~"

"Chưa có ai nhìn thấy răng nanh của cậu sao?"

"Cậu là người đầu tiên. . . Vậy mà cậu lại chê nó xấu! Hừ, thật muốn cắn chết cậu!"

Phác Xán Liệt nhịn không được lại run lên một cái.

"Cậu, rốt cuộc cậu tìm tôi làm gì. . . "

"À, tôi muốn làm bạn với cậu! !"

". . . Hả?"

Biện Bạch Hiền nói, từ trước đến giờ chưa có ai nhìn thấy dáng vẻ quỷ hút máu của cậu, Phác Xán Liệt là người đầu tiên, cho nên cậu muốn làm bạn với Phác Xán Liệt.

Hơn nữa, dựa theo quy tắc của nhà Biện Bạch Hiền, trước 200 tuổi không thể để loài người nhìn thấy dáng vẻ quỷ hút máu của mình — hay nói cách khác chính là, làm bạn với tôi tôi sẽ giữ lại mạng sống cho cậu, nếu để ba mẹ hay anh trai tôi biết sẽ giết cậu, quả thực dễ như bóp chết một con ruồi.

Vì vậy Phác Xán Liệt còn có thể nói gì.

Chưa từng thấy nhà nào bá đạo như vậy! ! Quả nhiên không phải con người, hoàn toàn không nói lý lẽ! !

Cứ như vậy, Phác Xán Liệt mười tuổi và Biện Bạch Hiền 105 tuổi trở thành "bạn bè".

"Cậu đã sống 105 năm rồi sao?"

"Đúng vậy, có điều phải 200 tuổi mới được coi là trưởng thành, vẫn còn trẻ lắm ~"

"Vậy nếu đổi thành tuổi con người, có phải cậu cũng xấp xỉ tuổi tôi. . . "

"Không giống không giống ~~ tôi lớn hơn cậu rất nhiều ~! Cậu phải gọi tôi là ông nội mới đúng ~"

". . . Không thèm. . . "

"Tôi cắn cậu!"

". . . Ông nội."

Cuộc sống làm bạn với Biện Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt sớm cảm nhận được cái gì gọi là người trước nở mày nở mặt người sau gạt nước mắt.

Bạn cùng lớp nghe nói cậu và Biện Bạch Hiền trở thành bạn bè đều nhao nhao đến hỏi thăm, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, ngay cả Độ Khánh Tú cũng bày ra vẻ mặt si mê hỏi Phác Xán Liệt: "Xán Liệt cậu và Biện Bạch Hiền quen biết nhau như thế nào vậy? Lần sau hai người đi chơi có thể cho tớ đi cùng được không? Tớ cũng muốn chơi với Bạch Hiền học trưởng!"

Lần nào Phác Xán Liệt cũng phải giải thích, Biện Bạch Hiền là hàng xóm nhà tớ nên bọn tớ trở thành bạn bè. Bình thường bọn tớ không đi chơi mà chỉ ở nhà làm bài tập. . . Cậu biết đấy bài tập lớp 5 siêu nhiều, làm mãi không hết, chuyện ra ngoài chơi tính sau đi.

Sự thật là, Phác Xán Liệt căn bản không biết nhà Biện Bạch Hiền ở đâu, có thật là hàng xóm nhà cậu không. . . Quan trọng là, người này quả thực là tăng động + đại ma vương + vô địch phá hoại!

Thật không biết gia đình quỷ hút máu sống như thế nào, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không giống bộ dạng đã sống hơn một trăm năm. . . Rốt cuộc là cậu ấy lớn lên như thế nào vậy?

Lần đó xem Phác Xán Liệt nấu mì, Biện Bạch Hiền nói mình cũng muốn thử một chút, kết quả là nhão hết mì, lại còn lãng phí một cái chảo, lúc về bị Phác mẫu mắng cho một trận.

Nói là muốn đi chơi thả diều, Phác Xán Liệt liền đi cùng cậu đến ngọn núi phía sau trường học, thả một lúc thì dây diều đứt, Biện Bạch Hiền lôi kéo Phác Xán Liệt nói mình là quỷ hút máu có thể chạy rất nhanh còn có thể bay nên sẽ lấy được con diều về. Dọc đường chạy điên cuồng đúng là rất nhanh — nhưng mà chạy đến đỉnh núi không chịu dừng lại thế là hai người cùng nhau lăn xuống, cũng may ngọn núi phía sau trường học chỉ là một ngọn núi nhỏ, Phác Xán Liệt hôn mê một lát liền tỉnh lại. Sau đó Biện Bạch Hiền còn không ngừng nhắc lại, nói là tại Phác Xán Liệt quá nặng nên lúc ấy cậu mới không thể bay lên.

. . . Tôi thấy cậu căn bản là không bay được. . .

À đúng rồi, có một ngày đột nhiên nói với Phác Xán Liệt là muốn trải nghiệm cuộc sống loài người, thế là đi theo Phác Xán Liệt đến căng tin trường học ăn một bữa cơm, tối về nhà Phác Xán Liệt lại chia một nửa bữa tối mẹ chuẩn bị cho mình cho Biện Bạch Hiền — sau đó quả nhiên là bi kịch, tiểu tổ tông ăn vào được một lúc liền nôn ra. . . Nôn hết lên giường Phác Xán Liệt. . . Sau đó lúc đi giặt ga giường Biện Bạch Hiền áy náy nói để mình giặt, trong quá trình giằng co, ga giường bị xé rách. . .

Còn đem con gà nhà bà Vương nhuộm thành màu xanh lá cây, cạo lông con chó nhà bác Lưu, vẽ bậy ở trường học và tráo sô cô la của Độ Khánh Tú thành đôi đũa.

Nếu Phác Xán Liệt không đi cùng Biện Bạch Hiền, tiểu quỷ kia sẽ nhe răng nanh ra ngay lập tức: "Tôi sẽ cắn cậu!"

. . . Ai, có thể không đi cùng cậu ấy sao.

Nhờ phúc của Biện Bạch Hiền, vào tháng thứ 2 sau khi hai người làm bạn bè, Phác Xán Liệt bị mẹ cấm túc, nói là hai ngày cuối tuần không được ra ngoài.

Phác Xán Liệt cực kỳ ủy khuất, nhưng lại không biết nói với ai, đành phải chui vào trong chăn, ngay cả Biện Bạch Hiền trèo qua cửa sổ vào từ lúc nào cậu cũng không biết.

"Ai nha cũng chỉ là cuối tuần không được ra ngoài thôi mà, cậu làm gì mà phải khổ sở như vậy! Ngày kia là có thể ra ngoài chơi rồi ~~"

Quệt mồm thò cái đầu nhỏ đáng thương ra ngoài, Phác Xán Liệt do dự không biết có nên nói ra suy nghĩ trong lòng hay không, cuối cùng vẫn quyết định không mở miệng.

Biện Bạch Hiền thấy cậu im lặng như vậy cũng không náo loạn, ngoan ngoãn mở miệng hỏi: "Xán Liệt cậu giận sao?"

Không trả lời.

"Cậu giận tôi sao?"

Vẫn không trả lời.

Theo thói quen lại thốt ra câu kia: "Cậu mà không nói tôi sẽ cắn cậu! !"

"Rầm" một cái, Phác Xán Liệt ngồi dậy, giơ tay ra trước mặt Biện Bạch Hiền, vẻ mặt giận dữ: "Cậu cắn đi cậu cắn đi, cậu cắn chết tôi đi! ! Tôi và cậu làm nhiều chuyện phá phách như vậy, mẹ phạt tôi cấm túc. . . Tôi cũng không muốn sống nữa! Không phải cậu rất lợi hại sao, vậy cậu cắn tôi đi! !"

Phác Xán Liệt đột nhiên giận dữ khiến Biện Bạch Hiền hoảng sợ, nhìn Tiểu Xán Liệt không ngừng tiến tới gần mình, Biện Bạch Hiền không tự chủ được lùi về phía sau hai bước.

"Xán, Xán Liệt. . . Xin lỗi. . . Tôi không cắn cậu, tôi không cắn. . . Cậu đừng giận! ! Tôi không cắn cậu, tôi cho cậu cắn tôi! ! Vậy có được không?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền: "Tôi cắn cậu cậu sẽ chết sao?"

"Không ~"

"Vậy tôi sẽ chết sao?"

". . . Ừ. . . "

". . . "

. . . Tại sao kiểu gì cũng là tôi chết, tôi không làm!

"Biện Bạch Hiền sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn làm bạn với cậu."

Rốt cục, Phác Xán Liệt hạ lệnh đuổi khách.

"Cậu nói không muốn làm bạn thì sẽ không làm sao ~ nếu không có tôi bảo vệ thì cậu sẽ bị giết chết! Tôi cũng sẽ cắn cậu!"

Nhưng lần này chiêu này không có tác dụng.

Phác Xán Liệt bộ dạng 'tôi nghe chán rồi' khoát tay, không nói lời nào kéo Biện Bạch Hiền xuống dưới lầu, mở cửa đẩy ra ngoài.

"Đừng đem chuyện cắn chết tôi ra dọa tôi nữa! Bây giờ thầy giáo không thích tôi bạn học không thích tôi ngay cả mẹ cũng không thích tôi, tôi vì cậu mà biến thành một đứa trẻ hư! Cho dù chết tôi cũng không muốn làm đứa trẻ hư! Biện Bạch Hiền cậu cách xa tôi ra một chút!"

Vội vàng lấy tay chặn ở cửa, Biện Bạch Hiền giải thích: "Ai nói cậu là đứa trẻ hư! ! Tôi chỉ muốn cùng cậu làm những chuyện mà quỷ hút máu có thể làm thôi. . . "

"Cậu là quỷ hút máu nhưng tôi không phải! ! Sao cậu không đi tìm quỷ hút máu khác đi, đừng bám lấy tôi nữa!"

"Anh trai và các anh chị họ đều lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. . . Bọn họ không muốn chơi với tôi. . . "

"Tôi cũng không muốn chơi với cậu! !"

Hất tay Biện Bạch Hiền ra, Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng muốn đóng cửa, nhưng lại phát hiện ra bàn tay đặt ở cửa của Biện Bạch Hiền mạnh đến kinh người, cánh cửa này căn bản là không đóng được, hơn nữa trong quá trình giằng co, cậu nhìn thấy răng nanh của Biện Bạch Hiền lại từ từ nhô ra, đại khái là chỉ cần cắn một cái lên cổ, Phác Xán Liệt sẽ mất mạng.

Tốt thôi, muốn cắn chết tôi thật chứ gì?

"Cậu đi, cậu đi đi. . . Đừng quấn lấy tôi! ! Trở về nơi thuộc về cậu đi! Tôi không muốn làm bạn với cậu! Cậu là đứa trẻ hư!"

"Tôi. . . Tôi không phải! !"

"Rầm" một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra, không phải vì sức mạnh của Biện Bạch Hiền quá lớn, mà là vì Phác Xán Liệt đột nhiên buông tay.

Cậu thấy Biện Bạch Hiền khóc.

Giống như loài người, đảo mắt một cái vành mắt liền phiếm hồng, nước mắt chảy ra, chớp mắt mấy cái, nước mắt liền chảy xuống, lướt qua gò má, lướt qua hai chiếc răng nanh kia.

— Rốt cục Phác Xán Liệt cũng bắt đầu cảm thấy hai chiếc răng nanh kia của Biện Bạch Hiền có chút đáng yêu.

"Xán Liệt. . . Xán Liệt, xin lỗi. . . Tôi không cắn cậu huhuhu. . . Tôi không phải đứa trẻ hư. . . "

Nói cái gì mà sống hơn một trăm năm, thật ra còn trẻ con hơn mình.

"Huhuhu. . . Xán Liệt. . . "

Không biết có phải tất cả quỷ hút máu đều khóc như vậy không, tiếng khóc của Biện Bạch Hiền giống như tiếng ang ang ang của cún con, khiến Phác Xán Liệt càng nghe càng cảm thấy không thoải mái, cả người đều ngứa ngáy, thế nên cho dù còn đang nổi nóng, nhưng vẫn ép bản thân bỏ đi dáng vẻ giận dữ, đi tới kéo Biện Bạch Hiền vào lòng.

Còn nói "Được rồi được rồi tôi không giận cậu".

Không phải chứ. . . Phác Xán Liệt, khí phách của mày đâu rồi! !

"Huhuhu. . . Xán Liệt. . . "

. . . Được rồi được rồi vị quỷ hút máu này cậu thắng rồi =v=

Chờ đến khi Biện Bạch Hiền bình tĩnh lại không khóc nữa, Phác Xán Liệt buông tay ra đi lên lầu.

Người kia tung tăng chạy theo: "Xán Liệt cậu đi đâu vậy?"

"Làm bài tập!"

"A ~~ tôi còn tưởng rằng có thể đi ra ngoài chơi. . . "

". . . Muốn đi thì cậu đi một mình đi, tôi làm bài tập."

"Ai, ai Xán Liệt chờ tôi một chút! Tôi cũng làm bài tập! Cậu làm tôi cũng làm! Làm xong chúng ta ra ngoài chơi có được không?"

Thật ra đúng là Biện Bạch Hiền sống cạnh nhà Phác Xán Liệt.

Trong tòa lâu đài phía sau rừng cây bên cạnh nhà Phác Xán Liệt.

Là gia tộc quỷ hút máu "Hoàng thân quốc thích", ba mẹ của Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều đi du sơn ngoạn thủy, chu du khắp nơi, nếu không cũng không đến mức 900 tuổi mới sinh Biện Bạch Hiền, khiến Bạch Hiền thiếu gia cách các anh chị đến mấy trăm tuổi.

Ngoại trừ anh trai mình, không có ai sẵn lòng chơi với cậu, nhưng anh trai còn bận công việc không thể ngày nào cũng chơi với cậu được. . . Tiểu Bạch Hiền ở trong tòa lâu đài một mình vừa cô đơn vừa tịch mịch đến năm 30 tuổi, lúc đầu còn có thể dùng mấy trò nghịch ngợm để gây sự chú ý, nhưng rồi mọi người cũng quen dần.

Nhõng nhẽo mẹ rất lâu, cuối cùng năm 31 tuổi, Biện Bạch Hiền cũng được ra ngoài ngắm nhìn thế giới, nhưng phạm vi cũng chỉ giới hạn trong thị trấn Peter — trong trường tiểu học duy nhất ở trấn trên. Cứ như vậy, Biện Bạch Hiền học tiểu học hơn 70 năm, kiến thức trong sách giáo khoa có thể đọc thuộc lòng được. Mỗi lần nhập học đều nhờ ba giúp thay đổi, thật ra cũng không cần thay đổi quá nhiều, mắt cụp xuống một chút, tai bớt nhọn đi một chút, miệng nhỏ hơn một chút. . .

Tóm lại, hơn một trăm năm qua thật sự rất nhàm chán.

Nhưng từ khi quen biết Phác Xán Liệt, mọi thứ đều thay đổi!

Mẹ luôn nói không được phép chơi với con người, nhưng con người rất ngoan và thú vị mà ~

Trên đường về nhà chạy rất nhanh, Biện Bạch Hiền cảm nhận được gió xẹt qua tai, cổ áo đồng phục bị thổi lên, trên mặt mang theo ý cười, hai chiếc răng nanh chỉ lộ ra một chút, vừa xấu xa vừa đáng yêu.

Chỉ tiếc là, cảm giác "Tự do bay theo gió" ấy không duy trì được lâu, Biện Bạch Hiền vừa bước chân trước vào cửa lâu đài nhà mình, chân sau đã bị người khác xách lên như xách một con gà.

Tiểu Bạch Hiền lơ lửng cả người trên không, tay chân kích động khua lung tung, răng nanh cũng lộ ra, kêu ầm lên.

— Nhưng đương nhiên, người ở phía sau không vì cậu kích động mà buông tha, nhàn nhã giống như túm một con gà trong tay.

"Hôm nay thứ bảy, không ở nhà luyện phép thuật mà chạy đi đâu đấy?"

". . . Anh! ! Anh thả em xuống! !"

Nhe răng, bộ dạng phát điên của Biện Bạch Hiền hoàn toàn chọc cười anh trai cậu.

"Còn học được cả cách nổi nóng với anh trai cơ đấy ~ Chậc chậc, cánh tay anh để cho em cắn ~"

Em trai không chút khách khí cắn một cái lên cánh tay anh trai.

Nhưng vết cắn trên cánh tay anh trai khép miệng rất nhanh — ai bảo hắn là quỷ hút máu chứ.

Biện Bạch Hiền bị ăn hiếp lại không phản kháng được, quệt mồm tức giận.

"Anh hư quá. . . Lâu lắm rồi không về thăm Bạch Hiền, vừa trở về liền bắt nạt em! ! Em muốn mách mẹ. . . "

Thấy em trai bĩu môi muốn khóc, quỷ hút máu anh rốt cục cũng không đùa nữa, thả tiểu quỷ xuống ghế salon, còn mình thì thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

Vị quỷ hút máu tóc màu trắng bạc này là anh trai của Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân năm nay đã 350 tuổi, là thị vệ trưởng của vương thất, trong bộ tộc quỷ hút máu cũng được coi là tuổi trẻ tài cao. Biện Bạch Hiền rất thích người anh trai này, mặc dù hay bị anh trêu chọc. . .

"Bạch Hiền, mấy tháng không gặp, sao em không cao lên được tí nào vậy ~ lúc anh bằng tuổi em phải cao hơn em nửa cái đầu ấy chứ ~"

Biện Bạch Hiền vẫn quệt mồm, bộ dạng "Không thèm để ý đến anh".

"Răng cũng không dài ra, em đó, nhất định là do không chịu chăm chỉ luyện tập ~ ba mẹ cũng thật là, cả ngày đi du lịch thế giới, không quản em, Bạch Hiền của chúng ta phải thay đổi mới được ~~"

Nói xong, Kim Chung Nhân giơ tay kéo Biện Bạch Hiền vào lòng.

Tiểu tử kia mặc dù hay nghịch ngợm quậy phá nhưng đôi khi cũng làm người khác đau lòng.

"Lần này anh về bao lâu? Tối nay ở lại được không?"

Ôm cổ Kim Chung Nhân, răng nanh nhỏ của Biện Bạch Hiền cọ cọ vào vai anh trai, răng nanh sắc bén xẹt qua đến đâu liền chảy máu tới đó, nhưng rồi khép lại rất nhanh, lè lưỡi liếm một giọt máu chảy ra, hương vị tinh khiết khiến tâm tình Biện Bạch Hiền tốt lên rất nhiều.

"Tiểu quỷ này ~ đói bụng sao?"

"Vâng!"

"Được, để anh sai người đi lấy mấy túi máu cho em ~"

"Nghe nói gần đây em đang dụ dỗ một con người?"

Thời gian "bữa tối", Biện Bạch Hiền đang ôm túi máu uống, nghe thấy Kim Chung Nhân hỏi vậy thì dừng lại một chút, nhưng rồi phục hồi tinh thần rất nhanh, ngoan ngoãn gật đầu.

"Thế nào, muốn tự mình đi săn rồi?"

Tiểu tử kia vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải! Em và Xán Liệt là bạn bè!"

"Tiểu tổ tông ơi, quỷ hút máu sống nhờ vào việc hút máu con người, em muốn làm bạn với bữa tối của mình như thế nào đây?"

"Em sẽ không ăn Xán Liệt ~"

"Nếu bọn em muốn làm bạn bè thì chỉ còn cách biến cậu bạn của em thành quỷ hút máu thôi ~"

Biện Bạch Hiền lắc đầu quả quyết: "Hôm nay em đã hứa với Xán Liệt, em sẽ không cắn cậu ấy!"

"Hả? Nó biết em là quỷ hút máu?"

"Vâng. . . Hôm trước vào rừng bắt thỏ chơi, bị Xán Liệt nhìn thấy. . . "

"Nó biết em là quỷ hút máu mà vẫn bằng lòng chơi với em?"

"Vâng ~ vì em nói nếu cậu ấy không chơi với em em sẽ cắn cậu ấy!. . . Nhưng hôm nay, hôm nay Xán Liệt bị mẹ nhốt lại, Xán Liệt rất tức giận, cậu ấy nói đều là tại em hại cậu ấy biến thành đứa trẻ hư, cho dù cậu ấy bị em cắn chết cũng không làm bạn với em. . . " Nói đến phần sau, thanh âm của Biện Bạch Hiền có chút ủy khuất: "Không phải như vậy. . . Em thật sự muốn làm bạn với cậu ấy. . . Vì vậy em nói với Xán Liệt sau này em sẽ không cắn cậu ấy. . . "

Kim Chung Nhân nhíu mày, ý vị thâm trường hỏi: "Sau đó thì sao ~ Xán Liệt tha thứ cho em?"

". . . Vâng! Em dạy cậu ấy làm bài tập toán! Xán Liệt nói, sau này phải chờ cậu ấy làm xong bài tập mới được ra ngoài chơi, cậu ấy nói nếu em ngoan ngày kia sẽ dẫn em đi nhổ củ cải!"

Nhìn dáng vẻ thiện lương của Biện Bạch Hiền, khóe miệng Kim Chung Nhân co rút vài cái, nhưng vẫn không nói gì thêm.

. . . Em trai à, em trai của anh, em là quỷ hút máu đó! ! Em không phải tiểu yêu tinh nuôi trong nhà a! !

Lại còn nhổ củ cải! Chỉ vì mấy củ cải đó mà em bán mình làm thú cưng cho Xán Liệt sao!

Ai quên đi, nói với nó mấy chuyện này nó cũng không hiểu, tiểu quỷ này tuy rằng sống hơn một trăm năm nhưng tâm trí chỉ giống như một đứa trẻ mười tuổi —— Thật ra ngay cả Kim Chung Nhân cũng phải đến năm 200 tuổi mới hiểu được thế nào là đạo lí đối nhân xử thế.

Còn nhớ năm 230 tuổi, hảo tâm cứu một bà quỷ hút máu khỏi tay dã thú, cuối cùng bị bà nữ quỷ lớn hơn mình 300 tuổi ấy đuổi theo đòi gả cho mình vài thập kỉ! Sau đó phải nhờ ba ba ra tay mới giải quyết được bà già ấy. . .

"Anh ~~~ anh có đang nghe em nói không đấy ~~?"

"Ngoan. Bạch Hiền em hãy nhớ, không được phép để người thứ hai thấy bộ dạng quỷ hút máu của em, biết chưa?"

"Vâng! Chỉ cho mình Xán Liệt thấy!"

"Ừ. . . Thích Xán Liệt đến vậy thì cắn cậu ta đi ~"

Bình an vô sự trôi qua ba tháng, cuộc cách mạng hữu nghị giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng coi như là thiết lập vững chắc.

Biện Bạch Hiền dẫn Phác Xán Liệt vào sâu trong rừng cây ở bên cạnh thị trấn, xuyên qua rừng cây này là có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.

"Xán Liệt cậu có thích ánh nắng mặt trời không?"

"Cũng bình thường."

"Trước đây có rất nhiều người trưởng thành rời khỏi thị trấn Peter, bọn họ đều nói muốn đi đến nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi."

Phác Xán Liệt nhún vai, tựa hồ cảm thấy không có vấn đề gì: "Tớ cảm thấy như thế này rất tốt, nơi có ánh sáng sẽ không có Bạch Hiền, tớ không thích."

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền ửng đỏ, có chút xấu hổ: "Tớ cũng không phải ánh sáng của cậu. . . "

"Cậu chỉ cần là Bạch Hiền của tớ là đủ rồi."

Bọn họ còn nhỏ tuổi, chưa biết ý nghĩa sâu xa của những lời này.

Ước hẹn đã được quyết định rồi.

—— Không liên quan đến tuổi tác.

Phía sau bọn họ đột nhiên vang lên âm thanh sột soạt, Phác Xán Liệt còn chưa kịp phản ứng, Biện Bạch Hiền đã hoang mang ôm lấy cánh tay cậu.

"Xán Liệt, cậu có nghe thấy không? Âm thanh thật là khủng khiếp!"

"Nghe, nghe thấy. . . "

Hai bạn nhỏ run rẩy quay đầu lại, tiếp theo liền bị dọa đến không nói nên lời.

. . . Một con heo rừng rất lớn, đang hung dữ nhìn chằm chằm hai người bọn họ! !

Nước mắt Phác Xán Liệt lại đong đầy viền mắt: "A a a a mẹ ơi. . . Lần này sẽ bị ăn thịt thật sao. . . "

Biện Bạch Hiền bên cạnh cũng nước mắt lưng tròng: ". . . Xán Xán phải làm sao bây giờ. . . "

"Không. . . Không phải cậu là quỷ hút máu sao! Cậu mau bảo nó đừng ăn chúng ta đi!"

Vừa nghe thấy lời này, Biện Bạch Hiền liền tủi thân khóc òa lên.

"Tớ là quỷ hút máu mà, không phải heo! ! Tớ biết nói với nó thế nào đây!"

. . . Đúng, đúng vậy. . .

A chờ một chút. . .

"Đúng rồi cậu là quỷ hút máu mà ~~ vậy thì cậu cần gì phải sợ nó, cậu cắn nó một cái là được rồi!"

"Nhưng tớ không cắn cái gì to hơn mình đâu ~ tớ không dám. . . "

". . . Vậy tại sao ngày nào cậu cũng đòi cắn tớ!"

"Nhưng tớ đã cắn cậu thật đâu! !"

Biện Bạch Hiền. . . Cậu thật sự là quỷ hút máu sao. . . Cậu là củ cải có hai cái răng nanh thì có!

〒▽〒 mẹ ơi. . .

"Xán Liệt, làm sao bây giờ. . . "

". . . Còn làm sao nữa. . . Chạy mau! !"

Biện Bạch Hiền lấy đà, kéo Phác Xán Liệt chạy điên cuồng trong rừng, chỉ lo tiến về phía trước hai người đều không nhìn đường, bất tri bất giác đã ra khỏi rừng cây, mất đi bức tường cây cối, ánh mặt trời rực rỡ liền chiếu đến, Phác Xán Liệt cảm thấy ánh nắng ấm áp, nhưng Biện Bạch Hiền bên cạnh lại hét lớn một tiếng, ôm mắt ngã xuống.

"Bạch Hiền! ! Bạch Hiền cậu làm sao vậy!"

. . . Thôi chết, Bạch Hiền không thể nhìn thấy ánh sáng! !

"Bạch Hiền, Bạch Hiền cậu có sao không?"

Biện Bạch Hiền đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt, răng nanh lộ ra rồi lại thu về, cơ thể không ngừng co rút khiến tim Phác Xán Liệt thắt lại. Mà phiền phức hơn chính là, con heo rừng kia đã đuổi theo bọn họ đến nơi này, lúc này đang đạp chân sau muốn xông đến chỗ bọn họ.

"Xán Liệt. . . Cậu mau chạy đi. . . " Biện Bạch Hiền run run đẩy Phác Xán Liệt.

"Đừng lo cho tớ. . . Mau chạy đi. . ."

Phác Xán Liệt thật sự rất sợ, sợ bị heo rừng ăn thịt, cậu vẫn chưa muốn chết.

Nhưng cậu cũng không muốn bỏ Biện Bạch Hiền lại.

Mình thích Bạch Hiền, mình không thể bỏ cậu ấy lại! !

". . . Grừ. . . "

Heo rừng phát ra tiếng rống, có lẽ sắp nhào tới.

Phác Xán Liệt nghiến răng, nhắm mắt lại xông tới dùng thân mình bảo vệ Biện Bạch Hiền, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như cùng một lúc cậu liền cảm thấy heo rừng nhào về phía mình.

Sau lưng đột nhiên đau đớn, trước ngực cũng giống như bị con gì cắn.

Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Xán Liệt liền mất đi ý thức.

Tiếp theo, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, giữa bàn tay là một quả cầu lửa, đánh về phía heo rừng, heo rừng bị đánh bay, đè lên một đám cây cối, co giật hai cái, sau đó liền bất động.

Bóng đen bế hai đứa trẻ trên mặt đất lên, bước chân nhanh hơn người bình thường gấp mười lần, biến mất trong rừng cây rậm rạp.

Nhìn thấy vết máu ở khóe miệng Biện Bạch Hiền và lỗ máu trước ngực Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân lắc đầu, một lát sau lại bật cười.

Được rồi, hắn còn có chuyện phải làm.

Sau khi khôi phục ý thức Phác Xán Liệt phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường rất lớn.

Chiếc giường này có bốn chân chạm trổ hoa văn, là một chiếc giường kiểu cổ rất sang trọng, căn phòng cậu nằm cũng vô cùng lớn, trên trần nhà còn có một cái đèn chùm rất đẹp.

Biện Bạch Hiền cuộn tròn người nắm tay Phác Xán Liệt ngủ ở bên cạnh, cảm nhận được động tác của Phác Xán Liệt, dụi dụi mắt tỉnh lại.

Tiểu quỷ mừng rỡ: "Xán Liệt cậu tỉnh rồi! !"

Phác Xán Liệt gật đầu, chỉ lên đèn chùm hỏi: "Đây là đâu?"

"Đây là nhà tớ ~~ anh trai tớ đã cứu bọn mình, anh ấy nói muốn chữa thương cho cậu nên đưa cậu về nhà tớ ~ Xán Liệt người cậu còn đau không?"

Cử động người, Phác Xán Liệt không nhìn thấy vết thương sau lưng, nhưng cảm thấy hình như không đau lắm.

"Cậu che chắn cho tớ làm gì. . . Đồ ngốc. . . " Biện Bạch Hiền cầm lấy tay Phác Xán Liệt, vừa nói vừa giống như muốn khóc.

"Tớ cũng không thể đứng nhìn cậu bị heo rừng ăn thịt. . . "

"Cảm ơn cậu. . . Xán Liệt. . . "

"Hì hì. . . Không có gì, là vì tớ thích cậu."

"Cái đó. . . Xán Liệt, tớ có chuyện muốn nói với cậu. . . Cậu phải hứa là nghe xong không được tuyệt giao với tớ được không?"

"Ừ? Chuyện gì. . . "

"Cậu hứa đi đã!"

". . . Tớ hứa =V=."

"Lúc cậu ôm tớ vào ngực, tớ mơ mơ màng màng đã cắn cậu một cái. . . "

. . .

. . .

. . .

". . . Hả?"

Tớ cứu cậu, sau đó cậu cắn tớ. . . ?

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp quỷ hút máu rốt cuộc là cái giống gì! ! Không hợp lý chút nào! ! Thế giới quan của bọn họ hoàn toàn ngược lại với con người! !

Tôi không phục! !

〒▽〒mẹ ơi. . .

Thấy Phác Xán Liệt không nói lời nào, Biện Bạch Hiền cũng áy náy vô cùng, cầm lấy tay Phác Xán Liệt không buông, liên tục nói xin lỗi và cầu xin tha thứ: "Xán Liệt. . . Xin lỗi, tớ không cố ý. . . Cậu đừng giận có được không. . .Cậu đừng không để ý đến tớ. . . "

Nếu như xin lỗi có tác dụng thì còn cần đến cảnh sát để làm gì!

Dù sao tớ cũng phải chết. . . Có tha thứ cho cậu hay không còn có ý nghĩa gì nữa. . .

"Xán Liệt, Xán Liệt Xán Liệt. . . "

Nhìn bộ dạng áy náy của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng không nói nên lời, không biết làm gì khác ngoài thở dài, ôm lấy đầu gối vẻ mặt chờ chết.

"Khi nào tớ sẽ chết? Ai. . . Biện Bạch Hiền, sau này đừng tìm con người chơi nữa, không phải ai cũng chịu được giày vò như tớ đâu. . . Cuối cùng tớ cũng bị cậu cắn chết. . . "

"Không! Cậu sẽ không chết! Tớ sẽ không để cậu chết! !"

Biện Bạch Hiền đột nhiên òa khóc, răng nanh lộ ra, hoảng loạn cắn lên cánh tay mình.

Giơ cánh tay chảy máu tới trước mặt Phác Xán Liệt, Tiểu Bạch Hiền lau nước mắt, vội vàng nói: "Anh trai nói, cậu uống máu của tớ thì sẽ không chết. . . Nhưng, nhưng như vậy cậu sẽ biến thành quỷ hút máu. . . Xin lỗi, Xán Liệt. . . Tớ không cố ý cắn cậu. . . Huhuhu. . . Cậu đừng chết. . . Cậu uống máu của tớ đi, tớ không muốn cậu chết. . . "

"Uống máu của cậu, tớ cũng sẽ biến thành quỷ hút máu sao. . . "

Phác Xán Liệt cau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Vậy. . . Tớ cũng sẽ có hai chiếc răng nanh sao?"

Nghĩ đến Phác Xán Liệt rất ghét răng nanh của mình, Biện Bạch Hiền ủy khuất gật đầu.

"Vậy tớ cũng có thể cắn cậu, tớ sẽ không sợ cậu cắn tớ nữa?"

". . . Hả?"

Trải qua một tuần "điều trị", cuối cùng Phác Xán Liệt đã chính thức trở thành quỷ hút máu, lúc này cậu đã có thể điều khiển thuần thục hai chiếc răng nanh trong miệng —— cũng thành công dùng hai chiếc răng nanh này hù dọa Biện Bạch Hiền —— rất nhiều lần.

Hai tiểu quỷ kia quả thực đã làm sống lại bầu không khí trong tòa lâu đài này.

"Bạch Hiền cậu đừng chạy! ! Tớ mà bắt được cậu nhất định sẽ hung hăng cắn cậu!"

"Có bản lĩnh thì cậu cắn đi! ! Tớ chạy nhanh hơn cậu nhiều!"

Hai cơn gió lướt qua trước mặt Kim Chung Nhân, quần áo hắn bị thổi xộc xệch, khẽ cười một tiếng, ra khỏi cửa đi làm "chuyện đại sự" của hắn.

"Ai, đúng là người trẻ tuổi."

Muốn làm một người bình thường đột nhiên biến mất mà không bị người khác nghi ngờ không phải chuyện dễ dàng gì.

Mấy ngày nay Kim Chung Nhân bận thay đổi trí nhớ của những người bên cạnh Phác Xán Liệt.

Hôm nay đến lượt tiểu viên viên ngồi cùng bàn Phác Xán Liệt – Độ Khánh Tú.

Nhưng mà. . . hình như có chút vấn đề.

Kim Chung Nhân vừa đặt tay lên đầu Độ Khánh Tú, đứa bé kia liền chớp mắt mấy cái tỉnh lại.

Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm răng nanh của Kim Chung Nhân, sau đó nhìn tóc hắn.

. . . Đứa nhỏ này muốn làm gì. . .

Độ Khánh Tú đột nhiên ngồi dậy nhảy xuống giường, loẹt quẹt dép lê chạy đi lấy một đống sô cô la hảo hạng từ trong tủ nhét vào lòng Kim Chung Nhân.

"Những thứ này cho chú ăn. . . Đừng ăn tôi. . . Được không. . . "

Khóe miệng nở nụ cười, Kim Chung Nhân ôm lấy trái tim đang thổn thức, túm lấy tay Độ Khánh Tú.

Thanh âm mị hoặc lại ôn nhu:

"Tôi không ăn cậu. Tôi chỉ muốn cắn cậu một cái, được chứ?"

Thích tôi sao.

Cắn cậu nha ~

                                                                                         =END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro