Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền yêu thầm Phác Xán Liệt đã mấy năm. Mỗi lần chứng kiến người kia thay bạn gái như thay áo, Kính Tú lúc nào cũng nói với cậu, rằng cậu nên đổi đối tượng đi. Nhưng có lẽ y vẫn không biết, cho dù cậu có gặp thật nhiều người đẹp trai hơn Phác Xán Liệt đi chăng nữa thì cậu nhất định vẫn chỉ thích một mình Phác Xán Liệt mà thôi. Nhắc đến Phác Xán Liệt, cả người Biên Bá Hiền liền giống như tỏa ra tia sáng màu hồng nhạt, mặc dù Phác Xán Liệt vẫn đang chìm đắm trong tình yêu với một người khác, cậu lúc nào cũng phủ nhận điều đó như một thằng ngốc, luôn giơ điện thoại tự nói với chính mình: "Bá Hiền à, cậu là một đóa hồng nhỏ xinh đẹp, vẫn đẹp hơn tên tiểu tam kia!"

Tôi là màu hồng, cô là màu xanh, tôi vẫn nổi bật hơn cô! Phác Xán Liệt! Cậu là cầu vồng! Xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím, người của cậu ngày nào cũng thay đổi! Một tuần bảy ngày không ngày nào trùng với ngày nào!

Biên Bá Hiền đúng thật là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn luôn giữ đúng lời hứa, lúc còn nhỏ đã tình nguyện đi theo Phác Xán Liệt, bám dính theo hắn vào tận thành phố. Biên Bá Hiền cũng không phải kiểu người ngại giao tiếp nhưng khi ở bên Phác Xán Liệt, thật khó để cậu có thể mở lời. Đây là lần thứ n cậu dự định sẽ tỏ tình với Phác Xán Liệt, chú ý, chỉ là dự định......

"Cậu thôi đi!" Độ Kính Tú ôm chặt cái gối, cánh tay rắn chắc hướng đến người đang ngủ như chết trên sofa đánh túi bụi: "Hai người quen biết nhau cũng đã gần ba mươi năm, thế mà đến thính cậu vẫn chưa chịu thả!"

"Cậu trách oan tôi rồi!" Biên Bá Hiền ngồi dậy, "Tạch" một cái: "Đừng có nói dối! Tôi đã xem qua hình của hắn, không có gì quá đặc sắc!"

"Ngưng nói nhảm đi! Nếu cậu không tỏ tình thì hắn mãi mãi không biết đâu!"

"Ừ, nhưng ít nhất thì hắn cũng phải sớm biết rồi chứ!" Biên Bá Hiền im lặng hồi lâu: "Cho dù tôi không nói đi chăng nữa thì sau nhiều năm như vậy, cậu ấy có thể không biết sao?"

"Làm ơn đi! Đại ca! Cậu thích người ta, cậu phải làm cho người ta chú ý đến cậu chứ, cậu đúng là thứ không biết điều, trời ạ...." Kính Tú chọt gáy cậu.

"Ai u! Xê ra, đau!" Người nọ xoa xoa đầu, buồn bực tiếp tục nằm sấp trên sofa.

"A a! Khó chịu quá đi!" Nghe thấy tiếng người đang bước đến, Biên Bá Hiền nhanh chóng xoay người bỏ trốn vào phòng, để lại Kính Tú ở lại một mình trong phòng khách tiếp khách.

"Ủa? Biên Bá Hiền không có ở đây sao?" Người nọ bắt đầu suy nghĩ, trên tay vẫn đang cầm hai túi đồ lớn vừa mới mua.

"Phác Xán Liệt, cậu đúng là thằng ngốc!" Kính Tú nhìn Xán Liệt bằng nửa con mắt, nhận lấy hai cái túi to trong tay hắn, đi vào bếp.

"Cậu mắng tôi!" Xán Liệt vừa nói vừa theo Kính Tú vào bếp.

"Vì cậu ngốc."

"Tôi không ngốc!"

"Cậu chính là đứa ngốc..."

"Cậu xúc phạm tôi..." Phác Xán Liệt mang đầy hờn tủi quay về phòng khách.

"Tên ngốc nhà cậu, quay lại cho tôi!" Kính Tú mang tạp dề, gọi tên cao to kia trở vào nhà bếp.

"Làm gì nữa, tôi vừa mới về, vẫn còn mệt."

"Là cậu đã hứa sẽ giúp đỡ tôi và Bá Hiền, mặc kệ lớn lên cậu ra sao, cậu sẽ giữ lại một khoản để chi tiêu, cậu có tài năng, có đầu óc, lớn lên cũng cho là soái đi...."

"Này, Kính Tú, cậu khen tôi lớn lên rất đẹp trai làm tôi rất vui, nhưng những lời này dường như có gì đó giả dối." Phác Xán Liệt mù mịt đến đau đầu.

".....Cậu là đồ đần! Tôi muốn ra ngoài!"

Biên Bá Hiền nằm trên gường vô cùng khó chịu, nghe tiếng ai đó gầm lên, cậu sợ đến mức suýt làm rớt điện thoại vào mặt, "Đăng đăng đăng" xuống giường: "Kính Tú! Cậu tính phá nát lầu hả!"

"A, Bá Hiền, cậu đây rồi!" Đáp lại là giọng nói của một người khác: "Tôi lên đây tìm cậu, có chuyện cần bàn."

A a a a tôi giết, tôi phải mài dao giết Phác Xán Liệt, hắn dám xúc phạm tôi!

"Tôi vào nha ~"

"À....à....được....."

Phác Xán Liệt bước vào nhìn thấy cái túi đựng trái dưa chuột nhỏ, cậu ngồi trên giường, bắt đầu trò chuyện: "Bá Hiền, ngày mai là ngày họp lớp."

"Họp lớp? Để ôn lại kỉ niệm?" Bá Hiền thản nhiên đáp.

"Bạn học chung đại học, nói mới nhớ, lâu rồi cũng không gặp A Nhã." Phác Xán Liệt như nhớ ra gì đó, vuốt cằm, nhìn Bá Hiền cười gian.

"Tôi sẽ tới..." Biên Bá Hiền u ám nằm xuống giường, a, thời đại học, Phác Xán Liệt thích một nữ sinh tên A Nhã. Hắn ta suốt ngày quấn lấy Biên Bá Hiền và bạn cùng lớp của cậu để hỏi xem A Nhã thích thứ gì. Nhiều lần Biên Bá Hiền muốn tát cho Phác Xán Liệt vài cái, không được, cậu vẫn nên tự tát chính mình thì đúng hơn, cậu thích Phác Xán Liệt vì cái gì cơ chứ, nhưng Phác Xán Liệt lại rất thích A Nhã, nhưng lại không hiểu tại sao cuối cùng Xán Liệt từ bỏ suy nghĩ theo đuổi A Nhã. Nhắc đến chuyện này, Biên Bá Hiền đã sầu lại càng sầu.

"Bá Hiền?" Phác Xán Liệt lay nhẹ cậu: "Không được, cậu, cậu với A Nhã là bạn cùng lớp..."

"Phiền quá đi!" Biên Bá Hiền đột nhiên tung một cước vào người Xán Liệt: "Mẹ nó, ngày nào cậu cũng lải nhải với tôi cậu yêu người nào thích người nào, cậu thích ai yêu ai thì tôi cần biết chắc, nói cái rắm, cậu có bệnh đúng không!"

"Bá Hiền, bình tĩnh đi." Kính Tú chạy đến đỡ Phác Xán Liệt đang nằm trên mặt đất dậy, miệng không ngừng can ngăn.

"Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu." Biên Bá Hiền lại tiếp tục đá vào người Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt hết thảy đều đón nhận, từ đầu đến cuối nhất quyết im lặng.

"Cậu nói gì đi chứ!" Thấy Phác Xán Liệt như thế, Kính Tú cũng nổi nóng.

"Tôi ra ngoài." Phác Xán Liệt xoay người rời đi, vẫn như trước, không chịu hé răng nửa lời.

"Rầm!" Biên Bá Hiền đá cửa, cánh cửa thành công khép kín, để lại Kính Tú bối rối đứng bên ngoài không biết nên làm gì tiếp theo.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt không hiểu vì sao lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Không phải Kính Tú nói quá, y biết hai người lâu như vậy, chưa từng thấy họ cãi nhau bao giờ. Nhưng nếu đổi lại là Kính Tú, y cũng sẽ lôi Phác Xán Liệt ra mắng chửi một trận, cũng phải trách Biên Bá Hiền, thích người ta nhưng không thèm nói một câu thì làm sao Phác Xán Liệt biết được. Vì thế y đầu óc rối như tơ vò, không biết nên khuyên ai bảo ai.

Lúc ăn cơm tối, Biên Bá Hiền không thèm xuống ăn, bàn ăn chỉ có Kính Tú và Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cũng không hé môi nửa lời, im lặng ăn cơm, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi ăn xong rồi." Phác Xán Liệt không nhanh không chậm lau miệng, một câu nói ra cũng trở nên thừa thãi, Kính Tú còn lạ gì Xán Liệt đâu?

"Chuyện đó......Xán Liệt." Phác Xán Liệt quay lại nhìn y, Kính Tú lấy hết can đảm mở lời: "Biên Bá Hiền buổi trưa chưa ăn cơm, buổi tối cũng không thèm xuống ăn, tôi sợ... cậu không định lên xem cậu ấy một chút hả..."

"Cậu ấy nói không muốn nhìn thấy tôi, nên cậu đi đi." Phác Xán Liệt cúi đầu, sau đó lại ngẩng mặt nhìn Kính Tú, khóe miệng vẽ ra một đường cong.

Nội tâm Kính Tú đang thầm gào thét thật lớn, hai tên khốn các cậu cãi nhau làm gì để giờ hại tôi thế này đây, không giảng hòa mặc xác hai người, lão tử tôi chịu ủy khuất nhiều rồi! Tú Tú ngồi bên bàn ăn khóc không thành tiếng...

Nhưng bản thân không có quyền quản chuyện người khác, Kính Tú vẫn phải tự mình bưng khay đồ ăn, gõ cửa phòng Biên Bá Hiền.

Cửa không khóa, thế là y nhanh chóng đẩy cửa đi vào, bên trong tối đen như mực: "Bá Hiền?" Không ai trả lời. Kính Tú bật đèn lên thử xem thế nào, lại nhìn thấy Bá Hiền đang nằm trên giường đeo tai nghe, cậu rõ ràng không ngủ, lúc Kính Tú bật đèn còn khó chịu xoay người vùi vào chăn, Kính Tú rút tai nghe ra, Bá Hiền mới khó chịu ngồi dậy.

"Có chuyện gì sao ?"

"Cậu sao thế, sao không ăn cơm? Sao lại vì tên Phác Xán Liệt thúi tha kia mà lại bỏ đói chính mình hả!" Kính Tú tức giận lôi Bá Hiền xuống giường. Đến khi tận mắt nhìn thấy người kia chậm rãi ăn cơm mới yên tâm ngồi xuống: "Bá Hiền, không phải tôi từng nói với cậu, cậu có tình cảm với hắn, nếu cậu không nói rõ với hắn thì làm sao biết được hắn nghĩ thế nào?"

"Cậu ấy thích nữ sinh..." Bá Hiền cúi đầu ủy khuất.

"Cậu đừng nghe những lời thường ngày Phác Xán Liệt nói, cậu xem hắn đã có bạn gái đâu?"

"Nhưng... lỡ như hắn không thích tôi, nếu nói ra, tôi với hắn có lẽ ngay cả làm bạn cũng không làm được." Bá Hiền lại tiếp tục ủy khuất.

"Lỡ như lỡ như, làm gì có chuyện lỡ như nhiều như vậy, ăn cơm đi, hắn khi nãy ngồi trên bàn ăn còn không thèm nói một tiếng kìa..."

"Gì? Đùa tôi sao? Hắn còn mặt mũi ăn cơm ư!" Bá Hiền đột ngột ngẩng dậy một cái dọa Kính Tú suýt nhảy dựng.

"Cậu có thể để ý một chút không! Cãi nhau với hắn rồi còn tung cước vào mặt hắn, hại hắn mặt mày vàng vọt, cậu còn không cảm thấy hối hận sao?!"

"Tôi..."

"Tôi tôi cái gì, ngày mai họp lớp cậu nhất định phải đi, sau đó phải nói chuyện cho rõ ràng, bằng không thì cậu ra đường ngủ đấy!"

"Tú Tú ~" Phác bán manh đột nhiên xuất hiện làm hai người sững sờ: "Ôi... Có phải vì cậu biết tôi đang nói chuyện nên... Nói! Nãy giờ cậu đứng ngoài nghe lén đúng không?!"

Không gian thoáng im bặt một hồi, Kính Tú đã hoàn toàn bùng nổ: "Tên khốn! Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã nghe hết rồi! Nghe hết rồi!"

Cuối cùng Biên Bá Hiền vẫn phải đi họp lớp, Kính Tú vì bận tăng ca nên không thể cùng tham gia, Biên Bá Hiền vì ngại nên không dám đi cùng Phác Xán Liệt. Thật ra, Biên Bá Hiền biết mình cũng không nên trách Phác Xán Liệt, chuyện này ban đầu cũng là do cậu không chịu nói rõ ràng, nhưng đối mặt với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền sẽ không còn là Biên Bá Hiền nữa, dù sao cậu cũng cảm thấy mình nên nói hết mọi chuyện với Xán Liệt, nhưng căn bản là cậu không có gan, không có can đảm. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã cảm thấy mình là người thích vòng vo, Phác Xán Liệt đã tới từ sớm, hắn đang ngồi trò chuyện vui vẻ với A Nhã, ý muốn giải thích mọi chuyện với hắn bỗng chốc hóa thành tro bụi. Cậu lạnh lùng liếc qua Xán Liệt, sau đó tìm một chỗ xa người kia một chút rồi mới chịu ngồi xuống.

Mọi người từ từ tới đầy đủ, chào hỏi vui vẻ xong lại bắt đầu thưởng thức món khai vị, Biên Bá Hiền vừa ngẩng mặt lên vừa vặn thu vào tầm mắt hình ảnh Phác Xán Liệt đang gắp rau cho A Nhã, vào lúc ấy hắn vẫn chưa một lần rời mắt khỏi A Nhã.

"Mẹ nó...." Biên Bá Hiền thầm rủa, bắt đầu tự rót rượu cho chính mình. Tửu lượng của Biên Bá Hiền thực chất không quá tệ, nhưng sau một lúc, cậu lại mơ hồ cảm thấy xung quanh như có vầng hào quang, ý thức được bản thân không thể uống tiếp, cậu liền lảo đảo bước vào WC, rửa mặt có lẽ sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Đột nhiên cảm thấy phía sau có người kéo tay mình, ngoảnh đầu lại, cậu bỗng cảm thấy thật đau đầu.

"Đi thôi, về nhà." Người kia túm lấy cậu, cõng cậu ra ngoài. Phác Xán Liệt buồn bực, chán ghét nhìn Biên Bá Hiền từ đầu đến cuối, thấy Bá Hiền uống hết ly này đến ly khác vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn tức muốn phát hỏa, Bá Hiền lảo đảo bước ra ngoài, hắn liền chú ý theo sát phía sau.

"Buông ra, ngươi là ai?!" Biên Bá Hiền vùng vẫy, cuối cùng vẫn bị Phác Xán Liệt kéo xuống bãi đỗ xe, hắn có chút thô bạo nhét cậu vào trong xe: "Ngồi im! Tôi đưa cậu về."

Biên Bá Hiền vội vã mở cửa xe muốn xông ra ngoài trốn thoát liền bị Phác Xán Liệt chặn lại: "Cậu còn lộn xộn, tôi thượng cậu tại chỗ đấy."

Phác Xán Liệt không chút do dự nói những lời này, thành công làm Biên Bá Hiền sợ đến ngây người cả buổi, mãi cho đến khi về nhà, cậu cũng không thể trở lại bình thường. Bị Phác Xán Liệt kéo xềnh xệch vào phòng, cậu vẫn ngẩn người vì bận suy nghĩ về câu nói kia của Phác Xán Liệt.

"Biên Bá Hiền, chúng ta quen biết nhau đã bao lâu rồi? Làm bạn với nhau được bao nhiêu năm rồi?" Phác Xán Liệt ngồi trên sofa, sắc mặt không được tốt lắm.

"Hả?... Đúng."

"Đúng cái rắm!"

"Đúng đó! Tôi là cái rắm!" Nghe những lời này, Biên Bá Hiền lập tức không thể nhịn được nữa, trực tiếp phát hỏa, không phải người yêu, cũng chưa từng là bạn bè, mẹ nó, thứ thiểu năng!

"Cậu có thể nghe tôi nói hết không?!" Phác Xán Liệt tức giận đứng dậy.

"Nghe cậu nói gì chứ? Mấy năm nay tôi nghe đủ rồi. Đúng đó! Tôi là cái rắm! Phiền cậu tránh xa tôi ra một chút! Cảm ơn!"

"Không tránh! Cậu cứ như vậy, tôi không thể đi!" Phác Xán Liệt vươn tay nắm chặt bả vai Biên Bá Hiền làm cậu đau buốt: "Mẹ nó, cậu đúng là tên ngốc!"

Giọng nói của Phác Xán Liệt trầm thấp đến đáng sợ, hắn không e dè nhắm thẳng vào miệng Bá Hiền hôn xuống. Khoang miệng Biên Bá Hiền tràn ngập mùi rượu, Phác Xán Liệt cắn lấy môi cậu không ngừng giày vò, cũng không hề có ý định dừng lại. Nhưng Biên Bá Hiền vẫn cứ ngu ngốc như thế, tình huống này, không phải do cậu đã uống quá nhiều chứ, không đúng, cậu đang uống rượu, Phác Xán Liệt đột nhiên khiêng cậu lên đưa về nhà.

"Cậu! Làm gì thế!" Biên Bá Hiền dùng sức đấm vào lưng Phác Xán Liệt. Cậu bất chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, vừa ổn định lại đã thấy Xán Liệt đẩy cậu nằm lên giường, người kia đè lên người mình, Bá Hiền rất nhanh liền hốt hoảng la lên: "Tôi có học võ đấy nhé, Phác Xán Liệt, cậu điên rồi!"

"Đúng, tôi điên rồi! Hơn hai mươi năm qua, vẫn nghĩ cậu thích tôi, tôi ngờ vực đến phát điên, tôi sợ nói ra cậu sẽ bỏ tôi mà đi! Biên Bá Hiền, cậu che giấu tốt lắm, nếu không phải tối qua tôi đứng trước cửa phòng cậu nghe được thì đến bao giờ cậu mới chịu nói cho tôi biết cậu thích tôi đây, một câu "Tôi thích cậu" nói ra khó vậy sao?!" Phác Xán Liệt nện một cái thật mạnh vào thành giường: "Chúng ta căn bản không phải bạn bè, tôi ở cạnh cậu, căn bản vẫn không xem cậu là bạn!"

"Xán Liệt...."

Không để Biên Bá Hiền có cơ hội thở, Phác Xán Liệt đã ôm lấy thắt lưng Bá Hiền đem cậu ôm vào lòng, nâng đầu Bá Hiền lên, không chịu buông tay, thừa dịp người dưới thân đang mở miệng thở dốc, đầu lưỡi gian xảo lại ngang nhiên tiến vào khoang miệng đối phương.

"Đừng...." Biên Bá Hiền liều lĩnh né tránh, Phác Xán Liệt không chút mảy may dùng sức ghì cậu vào lòng, Biên Bá Hiền bị ôm vào lòng, vừa vặn nghe thấy tiếng trái tim Phác Xán Liệt đập liên hồi, thẹn thùng đỏ mặt, khe khẽ nói: "Xán Liệt, cậu buông tôi ra trước đã."

"Buông ra? Cậu không thích tôi sao?"

"Không phải....."

"Thế sao phải buông ra?"

Phác Xán Liệt dùng tay luồn vào quần áo Bá Hiền thăm dò, đôi tay hắn mang theo sự lạnh lẽo lướt qua phần da mỏng manh sau lưng Biên Bá Hiền liền khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Dùng tay từ chối Phác Xán Liệt, nhưng lại bị hắn gắt gao ôm siết vào lòng, mặc cho người ở trên mặc sức tung hoành dưới lớp quần áo, trong đầu Bá Hiền đột nhiên nghĩ ra cái cớ vô cùng hợp lí.

"Lát nữa Tú Tú sẽ về nhà, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút, được không, Xán Liệt?" Biên Bá Hiền gần như cầu xin Phác Xán Liệt.

"Cậu sợ ư?" Cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đồng ý buông tha cho cậu, miệt mài hôn môi rồi lại lướt xuống cổ cậu, giọng rầu rĩ.

"Ừ... Không... Không hẳn..." Cổ họng Bá Hiền khó nhọc phát ra hơi.

"Bá Hiền, Phác Xán Liệt tôi thật sự rất thích cậu, cậu có thể đừng từ chối tôi nữa được không?"

Tay Phác Xán Liệt dừng lại ở thắt lưng Bá Hiền, mắt cậu bị che phủ bởi lớp sương mờ, cậu thấy đau lòng liền chủ động đưa tay ôm cổ Phác Xán Liệt, vừa vặn có thể nhìn thấy lưng Xán Liệt vẽ ra một đường cong tuyệt mĩ. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cởi thắt lưng cậu, Biên Bá Hiền thở nhẹ một hơi, nhắm mắt lại, cảm nhận được người kia đang chậm rãi cởi quần lót của mình.

Phác Xán Liệt ôm lấy cơ thể cậu, đặt cậu ngồi trên đùi hắn, vòng tay to vòng qua tấm lưng, ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh cậu, bàn tay hắn không ngừng chuyển động xuống phía dưới. Tìm được tiểu huyệt, Phác Xán Liệt chậm rãi cho một ngón tay thăm dò vào tiểu huyệt.

"A... Đau!" Biên Bá Hiền thở dốc, cúi đầu nhìn đối phương đã dựng đứng từ lâu, lại không kìm được kêu lên: "A...."

Phác Xán Liệt đem người kia lên giường, ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của người kia, cười xấu xa, nói: "Ngoan lắm a...."

Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền một đường hôn xuống, cùng lúc đó hắn xoay người Bá Hiền lại, ngón tay xâm nhập vào trong.

"A... Mẹ kiếp... Đau quá!"

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên khóe mắt đang ngấn lệ của người kia, dừng động tác lại, nhưng ngón tay vẫn cắm ở giữa người kia. Một lát sau, Phác Xán Liệt tinh tế hôn xuống, đồng thời rút ngón tay ra, thay thế bằng cự vật đã trướng đau của hắn.

"Ư a..." Bên dưới có dị vật xâm nhập vào tiểu huyệt vẫn chưa được mở rộng, Biên Bá Hiền bị đau không có cách nào thích nghi, ngẩng mặt lên, định cầu xin hắn dừng lại. Nhưng cảm nhận người kia di chuyển rất có quy luật, không đành lòng hỏng tâm tình của hắn, Biên Bá Hiền cắn môi kìm nén không phát ra một tiếng rên.

Động tác Phác Xán Liệt thật chậm rãi, trìu mến nhìn bộ dạng trêu người của Bá Hiền, ham muốn nhất thời được đẩy lên cao, không kiểm soát được động tác ngày càng nhanh hơn.

"A... a... a! Xán... Xán... Xán Liệt... Chậm một chút!" Khóe mắt Bá Hiền lấp lánh hơi nước, cậu nặng nề thở dốc, thầm rên rỉ.

Phác Xán Liệt gắt gao ôm lấy người kia, gầm nhẹ một tiếng, phóng thích vào bên trong. Có lẽ vì do rượu, hơn nữa lại là lần đầu, Biên Bá Hiền đã mệt rã rời không mở nổi mắt. Lúc Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nằm trong lòng Xán Liệt, hắn có hơi xót xa, liền cúi đầu hôn người kia.

"Vất vả rồi, bảo bối."

Sau đó lại ôn nhu ôm lấy người kia ngủ thiếp đi.

Biên Bá Hiền cả đêm không yên giấc nhưng vẫn dậy từ rất sớm, mặc quần áo, đeo thắt lưng rời khỏi giường.

"Cậu đi đâu thế?" Phác Xán Liệt bị tiếng động làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn cậu.

"Tôi!" Biên Bá Hiền quay lưng không dám đối diện với Phác Xán Liệt: "Đi vệ sinh!"

"Tôi bế cậu vào WC." Không cho Bá Hiền có cơ hội từ chối, Phác Xán Liệt liền đứng dậy bế người kia vào nhà vệ sinh.

Sau đó, Biên Bá Hiền nói muốn ăn cơm, "Đùng đùng đùng", Phác Xán Liệt lại bế người kia xuống lầu, Biên Bá Hiền đứng lên lấy một ít bánh mì, Xán Liệt cầm lấy miếng bánh đút cho Bá Hiền. Hai người ngồi trước mặt Kính Tú, tình tình tứ tứ, nội tâm Kính Tú đã muốn phát hỏa.

"Hai người để ý đến tôi chút đi! Ít nhất cũng phải biết có người ngồi đây chứ! Biên Bá Hiền! Tôi bảo cậu đi thổ lộ tình cảm với người ta, chứ có bảo cậu trực tiếp nhảy lên giường người ta như thế hả?!"

"Tôi bị oan, tất cả đều là do Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền mắt rưng rưng, ra vẻ vô tội nhìn Kính Tú, tay không chút lưu tình chỉ chỉ Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đưa tay vỗ vai con người vô tội ngồi cạnh, đem Bá Hiền ôm vào lòng, trừng mắt nhìn Kính Tú: "Bảo bối, Kính Tú dữ quá đi, để tôi mang em về nhà!"

Kính Tú bị bỏ mặc, một mình ngồi trên bàn ăn gào thét: "Hai người đúng là đồ tồi!"

————————————————

Cuộc trò chuyện của Phác Đại Ngốc và A Nhã:

"Xán Liệt, cậu ngày càng đẹp trai nha."

"Cậu cũng ngày càng xinh mà!"

"Cậu đẹp trai như vậy chắc đã có bạn gái rồi đúng không?"

"Bạn gái... Không có, nhưng tôi có thích một người rồi ^^"

"Ai, quên mất, có phải trước đây cậu đã từng thích một người, còn đi loanh quanh hỏi đông hỏi tây về người ta đúng không?"

"Này, đó là chuyện của mấy năm trước rồi....."

"A, nhưng cuối cùng cậu từ bỏ theo đuổi người ta mà!"

"Không hề, trước giờ tôi vẫn đang cố gắng đó thôi ^^"

"Oa, cuối cùng là ai vậy hả, nói tôi biết mau lên, hôm nay người ta không tới hả?"

"Ừm, vừa mới lơ ngơ đi vào kìa ~"

Phác Xán Liệt nhìn về phía người đang cúi đầu bước vào, ánh mắt ấm áp chứa muôn vàn ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro