[ChanBaek | Edited] Vô đề (Đoản thiên / H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu thương chớp sáng ánh đỏ trong đêm tuyết, Phác Xán Liệt khoác chiếc áo choàng đen dài, bên trên rơi đầy bông tuyết trắng, vội vã chạy tới bệnh viện, nhưng tiếc rằng không thể nhìn chị lần cuối.

Hành lang bệnh viện trống trải yên tĩnh, tiếng giày da bước chân nền đá cẩm thạch bị phóng đại vô cùng.

Phác Xán Liệt đi tới cửa an toàn, tựa vào mặt tường sơn màu sữa, từ trong túi bỏ ra điếu thuốc lá cùng bật lửa, miệng đặt gần điếu thuốc, một tay cản gió, một tay đốt điếu thuốc, thuốc lá rất nhanh cháy thành đốm lửa nhỏ, hung hăng rít một hơi, khói thuốc nồng đậm đi qua phổi, trong ngắn ngủi đã đủ làm tê dại thần kinh.

Tiếng khóc nức nở từ chân cầu thang truyền tới, nhỏ giọng, đứt quảng, tựa như mèo con đang nghẹn ngào.

Phải, chính là người chị đã một tay nuôi nấng cậu bé kia nên người.

Bóng người cậu bé dưới ánh đèn mờ ảo hiện ra càng đơn độc, yếu ớt, ngày tuyết giá rét như vậy nhưng chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo khoác liền mũ.

"Bá Hiền."

Cậu bé đôi mắt đỏ hoe quay đầu lại.

"Anh. . ."

Phác Xán Liệt ném điếu thuốc lá, mũi giày nghiền nát tàn thuốc.

Đứa bé định đứng lên, nhưng bởi thời gian dài ngồi lâu khiến bắp chân tê dại, lập tức ngã vào lồng ngực Xán Liệt.

Nhẹ nhàng đẩy Phác Xán Liệt ra, Biên Bá Hiền vịn lan can cố đứng cho vững.

"Tiểu Hiền, sau này chúng ta sống cùng nhau đi."

Biên Bá Hiền khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền là đứa trẻ mà chị Xán Liệt nhận nuôi, so với "nhận nuôi", có thể "nhặt" mới là từ chuẩn xác.

Trên đường về nhà nhìn thấy bé trai thân hình gầy guộc, mặc chiếc áo mỏng tang với đôi chân trần, núp trong thùng giấy ở khu thu mua đồ phế phẩm, đứa bé mặt mày bẩn thỉu, dù đôi mắt cụp xuống nhưng vẫn lộ ra vẻ sáng lấp lánh, tội nghiệp lén lút nhìn người đi đường, lòng chị mềm nhũn liền đem đứa bé trở về nhà.

Bởi vì tuổi tác không kém nhiều, bé trai luôn gọi chị của Xán Liệt là chị.

Chị đối với Bá Hiền mà nói vừa là ân nhân vừa là người nhà, cuộc sống đứa trẻ vốn không bình yên, từ khi chị qua đời lại càng thêm cô độc.

Phác Xán Liệt mời giáo sư dạy kèm tới nhà dạy Bá Hiền học, đứa bé có nhận thức cao, học được nhanh, dù cho sợ người lạ, không thích nói chuyện, bình thường thầy tới nhà dạy luôn cần sự giúp đỡ của Xán Liệt.

Có thể duy chỉ có đối với Phác Xán Liệt dùng mọi cách lệ thuộc vào, thích an tĩnh nằm trong lòng Phác Xán Liệt, lúc không vui lại nhẹ nhàng kéo vạt áo Phác Xán Liệt, cho dù tâm trạng đang vui cũng sẽ nũng nịu, nhỏ nhẹ gọi một tiếng anh.

Biên Bá Hiền sinh nhật 18 tuổi, ngày đó Phác Xán Liệt suy nghĩ đến tính cách của cậu nhóc, cũng chỉ đơn giản là mua quà và bánh ngọt về nhà.

Biên Bá Hiền đội chiếc mũ sinh nhật hình chóp, bên trên còn có bông tròn màu sắc rực rỡ, ngồi trên ghế rướn chiếc cổ dài, mặt đầy mong đợi nhìn Phác Xán Liệt mang chiếc bánh ngọt ra.

Là dâu tây mà Bá Hiền thích nhất, bánh ngọt màu hồng nhạt, trên đỉnh là một trái dâu tây, còn có một bông hoa màu trắng làm bằng bơ.

"Tiểu Hiền có thích không?"

Dùng sức khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười vô cùng vui vẻ.

"Hôm nay Tiểu Hiền đã 18 tuổi rồi. . ."

"Từ từ hẵng nói, không phải vội vã, bảo bối. "

"Hiền nhi. . . Cảm ơn chị. . . Cũng cảm ơn anh, Hiền nhi không có đồ gì có thể tặng cho anh rồi."

"Anh không cần đồ của nhóc. . . Chỉ cần. . ."

"Không được!"

Biên Bá Hiền lần đầu tiên kích động như vậy, cắt lời Xán Liệt, nét mặt Xán Liệt có chút kinh ngạc.

"Xin lỗi. . ."

"Không sao, Tiểu Hiền nói tiếp đi, anh nghe."

"Hiền nhi muốn tặng mình cho anh."

Phác Xán Liệt đột nhiên sững sờ, trong đầu chợt nhớ lại dáng vẻ Bá Hiền lần đầu tiên ở nhà chị, khi đó còn là một đứa bé, mắc cỡ đứng ở sau lưng chị, ngay cả kêu một tiếng "anh" thôi mà mặt cũng đỏ bừng lên.

Chẳng mấy chốc mà nhóc con đã lớn, không chỉ có vóc dáng cao hơn, tư tưởng đứa trẻ cũng thay đổi. Thì ra trong lúc vô tình, tâm tư đưa trẻ đã thay đổi mà bản thân mình cũng không hề hay biết, Phác Xán Liệt cười.

"Tiểu Hiền biết mình đang nói cái gì không?"

"Biết. . ."

"Hiền nhi thích anh."

Nhiệt độ trong phòng 24℃.

Biên Bá Hiền tắm xong, thay quần áo ngủ, đứng trước điều hòa, gió ấm chậm rãi thổi trên mặt cậu, Biên Bá Hiền đem mặt vùi vào quần áo ngủ rộng thùng thình, gò má tựa vào mảng vải lông trên cổ áo, thoạt nhìn giống một chú mèo lười biếng.

Két một tiếng, cánh cửa mở ra.

Phác Xán Liệt mặc áo choàng tắm, hơi xoa xoa tóc, còn chưa khô, sợi tóc một túm một túm kết lại một chỗ.

"Bá Hiền."

Nghe tiếng, Biên Bá Hiền quay đầu, nét mặt Phác Xán Liệt mang chút vẻ cẩn trọng, Biên Bá Hiền không nhịn được cười, nhào vào trong ngực Phác Xán Liệt.

Đem mặt chôn trước ngực Xán Liệt, trên người đàn ông thoang thoảng mùi sữa tắm giống mình, nhưng hình như so với trên người mình lại dễ ngửi hơn một ít.

Một cái tay cởi chiếc áo tắm, cả người đồng thời chui vào trong ngực Phác Xán Liệt, đôi tay vẫn ôm chặt ngang eo, ngẩng đầu lên, thanh âm mềm nhũn.

"Anh."

Tiểu Hiền gương mặt ửng hồng, rũ đôi mắt sáng lấp lánh liếc nhìn, khẽ cắn môi dưới, có lẽ đang ngượng ngùng.

Cơ thể dần trở nên nóng ran, hết thảy băn khoăn đều bị ham muốn xông đến không còn chút nào.

Cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi đứa trẻ, mút thỏa thích cánh môi mềm mại, răng môi quấn quít.

Ước chừng không bao lâu đứa trẻ bắt đầu hô hấp khó khăn, tay siết lại thành quả đấm nhỏ, đánh một cái vào ngực Phác Xán Liệt, lực không quá mạnh, ngược lại giống mèo con cù lét.

Khẽ cắn môi dưới Biên Bá Hiền, còn chưa thỏa mãn, giống như đang làm nũng, vừa như đang oán trách.

Phác Xán Liệt ôm xốc Biên Bá Hiền, đặt lên giường, cởi nút cài quần áo ngủ, chậm rãi lại sắc tình.

Thân thể Biên Bá Hiền cứ như vậy không mảnh vải che thân hiện ra trước mắt Phác Xán Liệt.

Da mịn màng như mỡ đông , Phác Xán Liệt chỉ có thể nghĩ tới câu này.

Lần này, Phác Xán Liệt ôn nhu đặt lên môi Biên Bá Hiền, êm ái, thận trọng, hơi mang vẻ kích tình, ngậm cánh môi mềm mại, mút thỏa thích, đầu lưỡi quét qua hàm trên, quét qua răng cậu, lại quay lại dây dưa với đầu lưỡi đứa trẻ.

Dọc theo chiếc cổ nõn nà, một đường hướng xuống, từ yết hầu đến xương quai xanh tinh xảo, rồi đến trước hai đầu ngực. Liếm, lại có ý xấu nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi lượn vòng quanh hạt đậu hồng nhạt, răng cạ cạ lớp thịt xung quanh, chọc cho đứa trẻ không nhịn được mà rên rỉ, nằm dưới thân người đàn ông tràn ngập dục vọng hơi ngẩng đẩu lên.

Bàn tay đang giữ cơ thể đứa trẻ đột nhiên lướt xuống phía dưới nắm lấy vật cứng của cậu. Đứa trẻ chưa từng trải qua đêm dục tình nào, lập tức cương cứng dựng thẳng lên.

"A!"

Phác Xán Liệt an ủi khẽ hôn đứa trẻ một cái, có điều động tác trên tay không có ý định dừng lại.

Dần dần tăng nhanh tốc độ trên tay, lòng bàn tay cũng không ngừng quấy rầy, rất nhanh, Biên Bá Hiền đã kích động bắn ra, tinh dịch nồng nặc bắn vào bàn tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền xấu hổ không dám nhìn anh, đỏ mặt hạ thấp đầu.

"Xấu hổ đấy à?"

Biên Bá Hiền cắn môi, nằm trong ngực Phác Xán Liệt không lên tiếng.

"Này?"

Phác Xán Liệt nảy lên ý đồ xấu giở trò quấy phá, biết rõ đứa trẻ xấu hổ, còn kiên nhẫn truy hỏi đến cùng.

" Ừm. . ."

Dựa vào giọng mũi miễn cưỡng phát ra một tiếng, lại lập tức ngượng ngùng ôm cổ Phác Xán Liệt, vùi đầu vào cổ anh, hung hăng cắn một cái.

"Anh là đồ xấu xa."

Mèo con tức giận, dính lấy chủ nhân, rốt cuộc là đang cáu kỉnh hay nũng nịu đây?

Phác Xán Liệt vỗ mông Biên Bá Hiền, môi ghé sát tai, toàn bộ hơi nóng phả vào tai, khiến Biên Bá Hiền run rẩy một hồi.

"Vậy thì đợi một lát, anh sẽ cho Tiểu Hiền biết thế nào là xấu xa."

Biên Bá Hiền nào hiểu những thứ chuyện về tình yêu, khi Phác Xán Liệt bôi trơn hậu huyệt thăm dò bằng ngón tay đầu tiên, Biên Bá Hiền lập tức nhận sai, giọng mềm dẻo, làm bộ đáng thương kêu anh.

"Tiểu Hiền đừng sợ, tin tưởng anh."

Biên Bá Hiền lúc này mới có chút yên tâm, nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ quan hệ ân ái lần đầu, vừa tò mò lại vừa khẩn trương, vừa mong đợi vừa sợ hãi, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy bả vai Xán Liệt.

Phác Xán Liệt một bên an ủi tâm trạng đứa trẻ, một bên gia tăng ngón tay. Lỗ thịt kẹp chặt ngón tay hắn, Phác Xán Liệt thậm chí có thể cảm nhận được thịt huyệt đang ngọ nguậy đôi chút.

Dục vọng dần lan tỏa mãnh liệt, Phác Xán Liệt dường như không dằn nổi, vội vả rút ngón tay ra, lập tức đặt trọn dục vọng vào miệng huyệt.

Đặt đứa trẻ dưới thân thể mình, lại hôn lên trán cậu.

"Buông lỏng nào bảo bối."

Dứt lời, liền đâm thẳng vào huyệt động.

Cơ thể Bá Hiền bị giằng xé đến đau buốt, cậu kêu gào muốn Xán Liệt lui ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, bộ dạng ủy khuất.

"Thả lỏng nào, bảo bối của anh."

Phác Xán Liệt bị ép chặt cũng không chịu nổi, chỉ có thể lướt qua môi cậu một lần, vỗ về cậu thật ôn nhu, hôn từ trán cậu sau đó lướt xuống môi.

Cảm thấy huyệt đạo Bá Hiền dần dần được thả lỏng, Phác Xán Liệt lúc này mới chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng đi vào, nhanh chóng tìm đến được nơi sâu thẳm bên trong kia.

Thân dưới lúc này không còn đau buốt nữa, sự khoái cảm do ma sát dưới thân truyền đến đã lấn át đi cảm giác đau đớn, tựa như có dòng điện yếu ớt truyền qua cơ thể, tê tê dại dại, đặc biệt là ở hậu huyệt, giống như bị kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu, chính Biên Bá Hiền cũng không cảm giác được thân thể cậu cũng đang bắt đầu hưởng ứng.

Cảm nhận được sự thay đổi từ người dưới thân, Xán Liệt không ôn nhu nữa, lần này lại mãnh liệt hơn một chút, hung hăng tiến tới, cảm nhận được sức nóng bỏng của da thịt bao quanh lấy dục vọng, lại nhanh chóng cọ xát, mang đến sự khoái cảm trước đây cậu chưa từng có.

"Ư...Chậm một chút a..."

Bá Hiền không chịu nổi, nỗi khao khát dục vọng như cơn sóng cứ ồ ạt tìm đến cậu, hai chân bất giác ôm lấy ngang hông Phác Xán Liệt, Xán Liệt càng dễ dàng thăm dò vào sâu bên trong.

Biên Bá Hiền gần như đã mất đi lí trí, không thể suy nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận sự vui sướng từ hạ bộ, cậu giống như cá gặp nước, gắt gao ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, kêu khóc, sau đó lại gọi tên anh.

Biên Bá Hiền Hiền không biết đã bắn ra từ lúc nào, ham muốn bị Phác Xán Liệt ngang ngạnh giày vò một lần nữa, tinh ranh nằm ngang bụng chủ nhân. Hậu huyệt ngày càng trở nên nhạy cảm, cơ hồ có thể cảm nhận được rõ ràng dục vọng cháy bỏng trong cơ thể của mình đang sục sôi.

"Muốn được hư hỏng a. . . A a. . ."

Phác Xán Liệt tiếp cận những vùng lân cận, đột ngột tăng tốc độ, hướng đến chỗ sâu thẳm bên trong, thô bạo chạm đến.

Cúi đầu hôn môi Bá Hiền, chiếm lấy khoang miệng bên trong, âm thanh nghẹn lại ở cổ, chỉ có thể nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Phác Xán Liệt lại mãnh liệt đẩy vào thêm mấy lần, cuối cùng cũng bắn ra, Bá Hiền mệt mỏi nằm trên giường, khẽ run, cơ thể lần nữa lại trở nên mềm mỏng, nơi bụng còn lưu lại chất lỏng màu trắng.

Tinh dịch nóng bỏng tràn đầy huyệt động, Xán Liệt thở hổn hển, ngực hơi phập phồng, nhẹ nhàng rút bảo bối ra, ngay sau đó, từ hậu huyệt chậm rãi chảy ra một chất lỏng màu trắng đục, đánh vào thị giác, cơ hồ khiến dục vọng của Phác Xán Liệt lại muốn nổi lên lần thứ hai.

"Anh."

Giọng nói Bá Hiền lúc này có chút khan khàn, trong lúc này vẫn có thể kêu một tiếng "anh" ôn nhu như thế, đúng là trêu người.

"Anh có thoải mái không?"

Xán Liệt đem Bá Hiền ôm vào lòng, hôn tiểu nhị của cậu một cái.

"Rất thoải mái, Tiểu Hiền của anh rất giỏi."

"Anh vui, Tiểu Hiền cũng vui."

Siết chặt cánh tay, hận không thể đem người kia hòa vào thân thể của mình làm một, cằm cạ vào sợi tóc mềm mại của Bá Hiền, lại khẽ hôn lên gò má cậu một cái.

"Anh thích Tiểu Hiền sao?"

"Thích."

"Như vậy, Tiểu Hiền đúng là bảo bối tốt nhất của anh rồi."

Chú thích: (1) Trong Thi Kinh có viết: Phu như ngưng chi, Lĩnh như tù tề (Da mịn màng như mỡ đông, Cổ trắng nõn như nhộng non.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro