01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là cảnh sát hả?"

Trong ánh nắng ban mai đổ vào căn phòng rộng qua khung cửa bốn cánh rộng mở, Park

ChanYeol nghe thấy một giọng nói cất lên, tiếng nói vút cao, ngữ điệu dồn dập đến nỗi từng

chữ từng chữ như muốn dính vào nhau. Sau một thoáng choáng váng vì ánh sáng bất ngờ tràn

vào đôi mắt to. Anh nhìn thấy một chàng trai nhỏ nhắn đang nằm sấp bên cạnh mình.

"Chịu dậy rồi sao, anh cảnh sát?"

Tiếng nói như tiếng cười trầm bổng ngân nga, cái cậu con trai đó không ngần ngại rướn thân

thể trần trụi của mình lên hôn vào má anh, hơi thở đậu lên vành tai anh mơn man nhột nhạt.

"Hèn chi đêm qua lại nhiệt tình như vậy, tôi bắt đầu thích cảnh sát rồi đó!"

Park ChanYeol hai má đỏ nhừ liền tung chăn đứng dậy, hai bàn tay to ngượng nghịu che chắn

thân thể không một mảnh vải, lồm cồm bò đi tìm quần lót.

"Sợ cái gì chứ? Tôi đủ tuổi mà!"

"Tôi...Tôi...Tôi trễ giờ làm!"

Park ChanYeol ngượng ngùng đáp, mau chóng nhặt nhạnh quần áo vương vãi khắp sàn.

"Chủ nhật cũng phải đi làm sao?"

Chàng trai nhỏ nhắn hai chân đung đưa trong gió sớm, tinh nghịch hỏi.

Park ChanYeol bị nụ cười châm biếm làm cho chột dạ, lại càng lóng ngóng.

"Là... Là trực ban!"

"Cũng thường thôi mà!"

Kris, bạn thân của ChanYeol, nhẹ nhàng hạ ly rượu sẫm màu khỏi đôi môi đẹp, đá mắt với mỹ

nữ bàn bên, bình thản đáp.

"Cái gì mà thường chứ! Bọn tôi đã làm tình, làm tình, là làm tình đó!"

Park ChanYeol không giữ được bình tĩnh!

"Thì sao? Cậu sợ cậu ta có mang hả?"

"Anh đang nói linh tinh gì đó?"

Kris liền bày ra bộ mặt chán nản, chậm rãi giải thích.

"Cậu lên giường với một thằng đàn ông. Đàn ông thì không thể có mang. Vậy thì có gì đáng

lo?"

"Anh...Anh...Nhưng cậu ta là con trai, là con trai đó! Hơn nữa cũng là lần đầu của tôi!"

"Lần đầu của tôi là một cô gái nước ngoài! Với đàn ông thì tôi cũng thử rồi, cảm giác rất tuyệt.

Có vấn đề gì sao? Không lẽ cậu nằm dưới?"

"Biến thái!"

Park ChanYeol phun ra một câu, nốc cạn ly rượu trên quầy rồi nhanh chóng bỏ về.

Kris ngoái đầu nhìn theo, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Kris! Lần đầu của anh không phải là em sao?"

Một giọng nói trầm vang lên bên cạnh, lạnh lẽo như băng kéo Kris về hiện thực.

"Lay...Em...Em đến từ khi nào?"

Chàng trai ngồi bên cạnh Kris, mỉm cười rạng rỡ, dịu giọng đáp.

"Từ đoạn "cô gái nước ngoài" đó!"

Park ChanYeol sải chân dài bước khỏi quán rượu nhỏ, mải suy nghĩ đến đau cả đầu không

nhận ra từ trong quầy rượu văng vẳng vang lên tiếng thét ai oán của ai đó.

Nhân tình thế thái, là phức tạp như vậy đó!

Park ChanYeol là sợ hãi vì một lần lên giường với nam nhân mà bản thân trở thành đồng tính,

liền gọi điện cho bạn gái cũ nói ra ý định tái hợp.

Cũng là trong cái ngày hai bên gặp nhau nối lại tình xưa đó, Park ChanYeol mặc âu phục lịch

lãm để lấy điểm với bạn gái cũ. Đúng lúc anh nói em cười, tình nồng ý đậm tim hồng chấp

cánh thì mùi rượu từ đâu nồng nặc xông lên, lại có một đôi tay gầy choàng lên cổ anh. Park

ChanYeol cảm thấy sóng lưng tê buốt, linh cảm không lành mạnh mẽ trỗi dậy!

"BaekHyun à! Cậu say rồi!"

Một thằng nhóc mặt mày khờ khạo luôn mồm gào lên, cố sức giữ lấy cái kẻ đang ôm chặt lấy

cổ anh.

"Tớ không có say mà!"

Tiếng nói lè nhè say xỉn này, thực nghe rất quen tai!

"Tớ quen anh chàng cảnh sát này mà! Bọn tớ từng lên giường với nhau ở khách sạn X đó,

phòng 201, tớ nhớ rõ mà!"

Rắc!

Park ChanYeol rõ ràng nghe được bạn gái cũ bóp nát cái ly thủy tinh mong manh trong tay.

Chát!

Park ChanYeol rõ ràng nghe được tiếng bàn tay bạn gái cũ hùng hồn xé gió tát vào mặt anh

đau điếng.

"Biến thái!"

Park ChanYeol rõ ràng nghe được tiếng nói của bạn gái cũ giận dữ gào lên!

Và anh còn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mấy chục vị thực khách trong cái nhà hàng

đó đang đổ về phía mình!

Tuyệt!

Một lần sa chân, toàn thân ngập trong bùn lầy!

Park ChanYeol đời này kiếp này danh tiếng đã ô uế như nước cống tù đọng không cách nào tái

chế!

Park ChanYeol vừa bước khỏi nhà hàng, đã thấy tiện nhân và đồng lõa đứng ngoài hiên.

Cơn phẫn nộ trong lòng như lửa thêm dầu rực cháy bừng bừng.

"Bạn gì đó ơi!"

Park ChanYeol cười như không cười, hàm răng trắng đều lấp lánh, sát khí che trời.

"Bạn...bạn gọi mình?"

Nhóc con khờ khạo bắt đầu run rẩy, e dè đáp.

"Phải đó! Hay là để mình đưa cậu ta về cho! Cậu cũng nghe cậu ta nói rồi đó! Mối quan hệ của

bọn mình chính là loại quan hệ ĐÓ!"

Park ChanYeol nhấn mạnh vào trọng điểm, áp lực mạnh tới nỗi nhóc con khờ khạo càng thêm

sợ hãi, đúng lúc có một giọng nói lạ vang lên.

"KyungSoo!"

Người mới đến gương mặt thanh tú, cử chỉ điềm đạm, lại còn mang theo một cỗ khí tức trang

nhã, tuy dung mạo không phải đẹp trai đến mức kinh tâm động phách nhưng phong thái lại vô

cùng thu hút.

Anh ta vừa đến đã cởi áo khoác choàng cho nhóc con khờ khạo, lo lắng hỏi.

"BaekHyun sao vậy?"

Nhóc con khờ khạo quay lại nhìn anh ta, đôi mắt to long lanh mãnh liệt bắn ra tín hiệu cầu cứu.

"Bị say rồi!"

"Bạn trai của cậu đến rồi! Để tôi giúp cậu đưa BaekHyun về!"

Park ChanYeol nghe được tên tiện nhân liền giả vờ thân thiết nhanh nhảu đáp, rồi đưa tay kéo

eo thon của cái người say đến không biết trời đất gì về phía mình. Thừa cờ hai đứa khờ kia còn

còn đang chơi trò thẹn thùng mắc cỡ vì bị đâm trúng tim đen vác tiện nhân chạy đi mất.

BaekHyun!

Cái tên này, Park ChanYeol đã thề suốt đời không quên!

Park ChanYeol thô bạo ném tiện nhân lên giường khách sạn, từ từ thoát y. Tiện nhân này làm

cho anh một tay nhúng chàm, không thể quay lại, thật đáng hận vô cùng!Gương mặt ChanYeol

nhăn nhúm vô cùng đáng sợ, gầm gừ khe khẽ.

"Tiện nhân! Cậu hại tôi thân bại danh liệt, cướp đời trai của tôi, hủy danh dự của tôi, tuyệt

đường tình của tôi! Ngày mai cậu còn xuống giường được thì tôi không phải họ Park!"

Park ChanYeol một đời làm cảnh sát, tự hào nhất chính là điều gì?

Chính là ngày xưa khi đi tập huấn cả lớp tập huấn tắm chung một buồng, đàn anh đàn em nhìn

thấy anh khỏa thân đều trầm trồ reo lên.

"To thật đó!"

Cho nên, Park ChanYeol tự hào rằng, tiểu tử này một tuần cũng đừng mong xuống giường!

Nhưng mà, trời sinh chuột sinh mèo, sinh kiến sinh tê*,

Park ChanYeol nhiệt tình tàn sát đến khi kiệt sức, mệt mỏi thiếp đi, vẫn còn nghe cái giọng lè

nhè của ai đó nũng nịu.

"Thêm một lần nữa đi mà! Anh cảnh sát!"

Được rồi!

Tôi không phải họ Park!

TT.TT

Park ChanYeol uất ức khóc thầm!

"Làm bạn trai của tôi đi!"

Tiện nhân lăn lăn trên giường, nhìn anh mặc lại âu phục nhăn nhúm, mở lời đề nghị.

"Còn lâu! Cậu dễ dãi như vậy, ai mà biết đã lên giường với bao nhiêu người? Loại người như

cậu vui đùa thì được, yêu đương thì không!"

Park ChanYeol làm ra vẻ mặt đắc ý, kiêu ngạo đáp.

Tiện nhân nghe xong, chẳng những không nổi giận, mà còn thò tay nhặt quần jean dưới đất

lên, rút trong túi ra một chiếc ví, rồi lại rút trong ví ra một chiếc bao cao su, chìa ra trước mặt

anh.

"Anh xem cái bao cao su này đã theo tôi từ năm tôi mười sáu, sáu năm qua đều chưa có dịp

dùng. Lần đầu cả hai người bọn mình đều say nên không có bảo vệ, bốn cái trong thùng rác là

của đêm qua. Anh nói xem tôi dễ dãi thế nào được?"

Park ChanYeol khóe môi giật giật, bèn ngụy biện.

"Ai mà biết được lỡ như cậu có sở thích mạo hiểm không cần bảo vệ thì sao?"

Tiện nhân chau mày, hình như đã giận, ngón trỏ vươn ra chỉ thẳng vào tiểu đệ đệ của anh.

"Nếu tôi thật hoang dâm như vậy, cái hung khí đó bây giờ đã mang biết bao nhiêu là mầm bệnh

rồi đó!"

Park ChanYeol chịu thua!

TT.TT

Anh không cãi lại tiểu tiện nhân này!

Thế nên, bằng một cách mơ hồ nào đó, Park ChanYeol chính thức có người yêu thứ hai trong

đời!

Đó là một ngày rực nắng của hai tháng sau đó,

Và Park ChanYeol không-hề-thích-thú khi phải dùng ngày nghỉ của mình để chở một BaekHyun

nào đó đi ra biển chỉ để cậu ta ngắm cảnh hoàng hôn.

Dưới bầu trời chiều bao la êm ả, trong tiếng sóng xô dịu dàng khắc chiều tàn, ChanYeol chán

chường trải bạt, cắm dù, nhìn theo dáng người gầy gò nhỏ nhắn của BaekHyun hưng phấn

chạy rong trên bãi biển vương đầy những sợi nắng vàng mỏng manh như tơ
Đến tận khi mặt trời chỉ còn là một dải sáng nhạt màu nơi chân trời,

ChanYeol không lấy đó làm lạ!

Cậu ta luôn là như vậy, khó chiều, hay nhõng nhẽo và trẻ con.

Nhưng cậu ta đáng yêu!

ChanYeol thật sự cảm thấy cậu ta rất đáng yêu!

Cảm thấy ở bên cậu ta không-hề-tệ một chút nào!

"Có lẽ vì tôi ngây thơ nên mới nghĩ rằng tình dục cũng có thể trở thành nền tảng của tình yêu."

Trong lúc ChanYeol còn đang suy nghĩ, tiếng nói của BaekHyun đã giống như bọt biển dâng lên

rồi tan biến.

Khi anh ngẩn ngơ quay sang nhìn cậu ta, BaekHyun cũng quay đầu đáp lại cái nhìn của anh.

Đôi mắt nhỏ tràn ngập ý cười bị gió biển mang theo vị mặn đong đầy khóe mắt.

Đôi môi mỏng gian xảo cứ ngập ngừng, lưỡng lự mấp máy như đang run rẩy.

ChanYeol lặng lẽ tô khắc dáng người trước mặt vào trong tâm trí, âm thầm mặc kệ thời gian

trôi qua. Chiều tàn, nắng nhạt, nhưng lòng anh vô cớ lại trở nên ấm áp lạ thường. Có lẽ, vì tiện

nhân này không biết xấu hổ, chẳng những đã vô sỉ xông vào đời anh, dùng thủ đoạn bỉ ổi hủy

hoại danh tiết của anh, mà cả trái tim của anh cũng bị tiện nhân này cướp mất rồi!

"Chúng ta khi không còn ở trên giường, thì cũng chẳng còn là gì của nhau nữa, có phải

không?"

BaekHyun cuối cùng cũng nói ra được những điều từ lâu giữ lại cho riêng mình,

Nhưng ChanYeol không để tâm,

Anh không quan tâm những gì cậu ta nói,

Vì trong đáy mắt anh đã đầy ắp hình ảnh của cậu ta rồi.

BaekHyun cúi đầu tránh né cái nhìn chăm chú của ChanYeol, bối rối không hiểu anh thực ra

đang nghĩ ngợi điều gì.

BaekHyun cảm thấy lồng ngực khó chịu, trái tim như muốn nổ tung theo từng giây phút nặng nề

trôi qua.

Nhưng mà chớp mặt một cái cậu đã bị ai đó đè xuống bạt nhựa, mái tóc vương đầy những hạt

cát long lanh trong nắng úa.

Bầu trời trước mắt, đã bị gương mặt tươi cười của ChanYeol che mất.

"Bây giờ chúng ta đâu có ở trên giường, vẫn là gì của nhau được mà!"

BaekHyun chưa kịp phản ứng, đã thấy gương mặt ChanYeol càng lúc càng phóng to. Môi

mỏng sau đó bị một hàm răng trắng đều nhai ngấu nghiến, hai bàn tay hư hỏng cũng ở bên

trong áo giở trò đồi bại.

"Đừng mà!"

"Anh là đang chứng minh cho em thấy trên giường hay dưới giường chúng ta đều là gì của

nhau!"

"Park ChanYeol! Ngừng tay!"

"..."

"..."

"Vào xe!"

"..."

"Park ChanYeol! Vào xe đi!"

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro