UY HIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua tang lễ một ngày mẹ ngô cũng quyết định về quê sinh sống vì muốn vơi đi nỗi đau này..

bạch hiền mệt mỏi nằm xuống dường.....từ khoé mắt lại từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống cậu mệt mỏi cậu đau đớn,tim nhói lại.......
"Hahaha"cậu cười trong vô thức,nói trong niềm đau "đến cuối cùng ai cũng nghĩ tôi xấu xa,ai cũng nói tôi tàn ác,ai cũng bỏ tôi mà đi "..."chẳng ai tin tôi cả chẳng ai" vùi đầu vào trong chăn...cậu khóc đến  Ngủ thiếp đi

BỆNH VIỆN.....
"Chào bác sĩ bạch"các y tá cúi chào cậu
Bạch hiền mỉm cười gật đầu toan rời đi chợt phía sau có tiếng gọi "bác sĩ Bạch"
Giọng nói trầm khàn có chút quen thuộc...vội quay đầu lại đã thấy ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia cậu rùng mình một cái nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. ..
."Chào chủ tịch phác,chẳng hay người đột ngột đến đây là có việc gì"

Nhếch mép cười "tôi đến đây tìm cậu"

"Vậy mời vào trong"  nói với xán liệt xong quay đầu kêu thư ký "thư kí Oh mang trà vào" 

"Mời ngồi"
"Không cần khách sáo,tôi không có nhiều thời gian chúng ta vào chủ đề chính" vẻ mặt căm gét của xán liệt nhìn bạch hiền nói.
"Được,vậy PHÁC tổng tìm tôi có việc "
"Đúng, cậu rất thông minh biện bạch hiền,hôm nay tôi đến đây là muốn nói về hôn nhân giữa tôi và huynie(Baekhyun)"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi" cậu nói với giọng bất ngờ
"Không liên quan sao cậu hại chết anh mình mà giờ nói là không liên quan tôi thật không ngờ cậu lại vô liêm sỉ như vậy"

Chất giọng khinh bỉ của xán liệt khiến tim bạch hiền đau như cắt , cậu chưa từng nghĩ người mình yêu thầm lại ác độc đến vậy ....cậu biết có giải thích anh ta cũng sẽ không tin vậy tôi còn nói làm gì....vu vơ một hồi cậu vẫn hé miệng ra trả lời "Vậy anh muốn tôi làm gì , chết đi anh vừa lòng không"

"Chết sao"cậu cười "cậu chết rồi...Làm sao tôi có thể trả thù đây...tôi muốn cậu thay huynie kết hôn với tôi"
Cậu không ngạc nhiên chỉ là cậu thấy xót xa "anh muốn tôi làm người thế thân để hành hạ trả thù tôi sao"

"Đúng vậy".."tôi muốn cậu phải trả giá đắt cho sự ngu dốt của mình vì dám đụng đến người tôi yêu"
"Nếu tôi không đồng ý,thì sao"
"Cậu nghĩ mình có tư cách đó sao ,nếu cậu không đồng ý""được bạn bè ,mẹ của cậu và cậu tôi sẽ khiến từng người phải hận cậu , căm thù cậu sau đó giết họ xem cậu làm thế nào khi mang tội danh giết mẹ , anh trai, bạn thân"
Câu nói khiến người bạch hiền giật mình vội vàng nói "tôi đồng ý là được chứ hì"
"Được tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ chuẩn bị thật tốt đi" nói xong k thèm liếc đến bạch hiền đã vội vàng bỏ đi

"RẦM" tiếng đóng cửa làm cậu giật mình quay lại không có ai....Không còn ai cả chỉ còn lại một mình cậu vò đầu...bức tóc đau đớn mà suy nghĩ

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro