14072021.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


©VENICELIO









Em nghĩ gì– khi em đem tình mình vùi vào trong biển lửa, để lửa thiêu đốt cả trời hoang hoải vụn dại trong nhớ nhung. Thuở thiếu thời ta từng thề non hẹn biển, một tay chỉ trăng trên mái đầu, đôi bàn chân đặt lên nhau đầy khẽ khàng giữa tiếng kêu râm ran của đám dế đêm hè. Những khắc khoải về em thấu tận vào tim anh, để một mai khi ta thiếu vắng nhau trong từng hơi thở, sự mệt nhoài của một trái tim rệu rã nay chỉ còn là những cái dốc mình cho sự sống cỏn con giữa trần đời nhầy nhụa những thương đau. Em ơi ta thấu chi cho cái miệng đời đầy nghiệt ngã, ta đầu độc nhau bởi cái định kiến thối tha và lối suy nghĩ cũ mèm buộc chặt qua từng thế hệ. Ta nào xoá được khoảng thời gian đầu tựa lên tay nhau, thủ thỉ vào tai nhau ngàn lời yêu đương non dại của cái ngưỡng mới chập chững đắm say. Và ta giấu làm sao nổi cái đau đáu riết chặt trong tim, nhồi lên lồng ngực và buốt lạnh từng cơn nơi tâm trí. Sự trống vắng trong vòng tay và sự thiếu hụt của hơi ấm quen thuộc khiến lòng ta nao núng trước sự tồn tại của bản thân. Hoặc chỉ anh mới thấy sự tồn tại của mình như cây cỏ, èo oặt và nghiêng ngả trước cái sóng tình mà kiếp người tặng trao. Ta xa nhau vào cái thời giông tố đến vì định kiến chứ nào phải vì những điều gì xa xôi, cái trắc trở khiến đôi chân ta chững lại, và bàn tay ta xa lìa. Cái nhắm mắt hờ hững cùng đôi môi khép chặt không níu kéo khiến chúng ta trở thành hai con người ở hai chiều không gian khác nhau, sự thân quen vụt bay theo hơi thở gắt gao của gió trời, và ta thì xa nhau mãi mãi. Mãi mãi không phải cân đong đo đếm bằng thời gian, mãi mãi giữa hai ta là khoảng cách xa vời của hai lồng ngực chẳng bao giờ được chạm vào nhau nữa.

Anh hoài niệm vị mặn của da thịt em, làn da em nóng rực dính sát vào cơ thể anh, mái đầu ươn ướt và đôi mắt sâu như đại dương nghìn trùng. Và cả đôi môi đó, đôi môi nằm gần rìa của một vì tinh tú; là những cái hôn trong sự siết chặt đầy khát khao và hừng hực của tuổi trẻ. Chẳng ai biết ta sẽ đi về đâu nhưng chẳng ai nghĩ ta sẽ chia lìa vì miệng đời trần thế. Đời này xá tội cho ta bằng cái lối đi cũ kĩ, nhưng tình này chẳng thể nào thứ tha bởi ta đã tự phản bội lại câu hẹn ước trăm năm. Một đời người trao vào một đôi bàn tay trắng, chúng ta từng không có gì nhưng đã có nhau. Và khi đôi bàn tay trở nên đầy đủ bởi sức nặng của cái vinh hoa phú quý, ta lại trống hoác nơi ngực trái và trở thành một linh hồn chết trôi giữa bầu trời.

Này em, anh thì chẳng mong đợi gì đâu em.
Dù rằng anh đã hư hao đến tận những đốt xương cuối cùng, và có lẽ từng tế bào nơi anh đã hoà vào thinh không tựa hàng vạn hạt bụi trắng mà ta luôn tưởng chừng chúng vô hình. Anh chỉ mong em có thể hạnh phúc với một cuộc đời mới và đó đây một hình hài mới trong bóng dáng anh hằng thân thuộc. Em xin hãy cứ xa lạ và vời vợi như cách chúng ta lướt qua nhau mỗi ngày, đừng quay lại hay đừng đưa đôi mắt dịu dàng nhìn anh lần nào nữa vì anh sẽ lại yếu lòng như mỗi đêm mình thao thức về em. Xin em hãy cứ yêu để được yêu, còn anh sẽ cứ yêu trong cái kén tương tư của một kẻ hèn mọn với tình.

Cảm ơn em vì đã hiện hữu trong hàng triệu những vỡ vụn của quá khứ, trong cuộc đời anh. Và xin hãy để tình nhoè đi như cái cách mà ta bỏ lỡ nhau trong cuộc đời này.

Chào em.
Và tạm biệt em trong vĩnh hằng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek